Chương 5: Nhớ tôi hả?

28.1K 712 5
                                    

Bởi vì phải quản lý trường học, cha già bận rộn cả ngày, là rồng thần không bao giờ thấy đuôi. Khi có việc muốn nói còn phải tự mình đi tới văn phòng tìm ông.

Cố Phức Nhiên một bên âm thầm khinh bỉ, một bên khóa xe lại rồi đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Vốn cho rằng bây giờ vừa vặn là thời gian vào học, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải một đám học sinh. Cố Phức Nhiên khẽ nhíu mày, không khỏi thay đổi con đường đi từ bên kia.

Tiết này vừa vặn là tiết thể dục một tháng một lần, có 24 nam sinh kết bè kết đội đi ra khu tự học. Cứ thế đi qua bãi đỗ xe phía tây bên cạnh sân lớn để học thể dục, còn nếu nói trắng ra thì chính là tự do hoạt động.

"Ai, các cậu nhìn kìa...... Là một mỹ nữ hiếm thấy nha." Một nam sinh nhanh chóng phát hiện ra Cố Phức Nhiên trang điểm tỉ mỉ đi ngang qua.

Bị giam cả ngày chỉ có học ở trường cấp ba, lại còn phải đối mặt với các ông thầy già cổ lỗ sĩ mỗi ngày, bọn học sinh hưng phấn nhìn chằm chằm vào mỹ nữ hiếm thấy. Một bên nhìn, một bên châu đầu nói nhỏ, phát ra từng đợt âm thanh trêu đùa.

An Bạch không tham gia nói đùa sau lưng người khác với đám nam sinh đó, vô cảm nhìn nữ thần trong miệng bọn họ.

Hôm nay, nàng mặc một bộ đầm dây màu đỏ gạch. Vải dệt ôm trọn bầu ngực tròn trịa bên trên người. Eo nhỏ đến một tay cũng có thể ôm hết, đánh cao thấp theo bước chân. Từ góc độ nghiêng còn có thể nhìn thấy cặp mông tròn mẩy của nàng giống như quả đào mật. Đôi chân dưới làn váy chuyển động cùng nhau, trơn bóng trắng nõn, làm người nhìn đến ngây người.

Ngô Ưng đứng bên cạnh An Bạch cảm khái: "Chị gái đó thật gợi cảm."

"Ừ." An Bạch đáp lời.

Ngô Ưng đột nhiên quay đầu, giật mình trừng mắt nhìn bạn tốt thường ngày không màng thế sự: "Wow! Khó có được nha."

An Bạch làm như thật gật gật đầu.

Lúc này Cố Phức Nhiên tựa như tâm linh tương thông liếc mắt một cái về chỗ An Bạch đang đứng. Trong một đám người thế nhưng ánh mắt lại có thể nhìn trúng hắn ngay lần đầu.

Tóc uốn được nàng buộc sau lưng, chỉ có vài sợi tóc đen rũ xuống bên sườn mặt, lộ ra đôi môi đỏ càng thêm mê người.

Nàng quay đầu lại, cúi đầu cười một cái. Trong mắt toàn là sắc thái mê hoặc người. Tuy An Bạch nhìn không thấy, nhưng vẫn tưởng tượng được.

Có đến hàng chục ánh mắt mãnh liệt từ xa đặt lên người mình nên Cố Phức Nhiên đi nhanh hơn, cả người càng lúc càng bủn rủn. Bởi vì nàng cảm nhận được có một ánh mắt trong đó, đến từ đôi mắt của An Bạch.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giày cao gót không còn chịu nổi sức nặng của mình. Nàng nện bước nhanh hơn, mau chóng biến mất trong tầm nhìn của đám nam sinh.

Vào toà nhà cao tầng, đi thang máy tới tầng cao nhất đặt văn phòng của hiệu trưởng, Cố Phức Nhiên gõ gõ cửa trước sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Cố hiệu trưởng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn người tới.

"Cha già tìm con làm gì vậy?" Cố Phức Nhiên cà lơ phất phơ đi tới trước bàn làm việc, cũng không định ngồi xuống.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ