Chương 12: Đến trường học tìm

23.3K 535 5
                                    

Thời gian trà chiều, Cố Phức Nhiên khoan thai đến muộn, ung dung ngồi xuống đối diện với Chanh Tử và Đàm Tiêu Lâm.

Chanh Tử cắn ống hút đánh giá Cố Phức Nhiên rồi nói: "Nhiên Nhiên, hai tháng này cậu mặc toàn mấy cái kiểu đáng yêu không vậy. Không thích mặc mấy kiểu quyến rũ yêu mị như xưa nữa à?"

Hôm nay Cố Phức Nhiên mặc một cái váy ngắn màu trắng xếp li, áo khoác ngoài màu củ sen, phối hợp với một đôi giày nhỏ màu trắng và đôi vớ cao trên mắt cá. Cả người tỏa ra hơi thở thanh xuân người người thích.

"Cách trang điểm cũng thay đổi......" Đàm Tiêu Lâm nhìn lướt qua gương mặt nhu hòa mỹ miều của nàng.

Cố Phức Nhiên nhướng mày, làm như thật gật gật đầu: "Ừ."

"Bạn trai vào đại học có phải rất cô đơn đúng không?" Chanh Tử chớp chớp mắt với nàng.

Cố Phức Nhiên cong khóe miệng: "Cũng không hẳn, cậu ấy về thường xuyên mà. Cậu ấy nói chỉ cần đi tàu điện ngầm không đến một giờ."

Đàm Tiêu Lâm biết rõ chỗ hắn học: "Cậu ấy chắc cố tình muốn cách cậu gần hơn một chút. So với lúc cậu ấy học cấp 3, thời gian vẫn dư dả hơn nhiều."

Cố Phức Nhiên nâng ly cà phê lên uống một hớp, buông lời: "Mình không để cậu ấy về thường xuyên đâu. Khai giảng vào tháng chín, mình cũng không cho cậu ấy về. Bắt đầu từ tháng mười, mình mới cho cậu ấy về một tháng một lần, nên để cậu ấy hoà nhập cuộc sống đại học nhiều hơn."

Chanh Tử hiểu ý cười: "Mình rất thích một người như cậu, biết vì đối phương suy nghĩ."

"Một tháng mới gặp một lần, không sợ bạn trai nhỏ bị các cô gái trẻ ở đại học câu đi mất à?" Đàm Tiêu Lâm trêu ghẹo nói.

Cố Phức Nhiên không đáp lại, rũ mắt nhìn ly cà phê. Ánh mắt tựa hồ trở nên ảm đạm.

Chanh Tử âm thầm thụi vào đùi Đàm Tiêu Lâm một quyền, ngại cô ấy lại nói mấy câu đau lòng nữa. Nội tâm Cố Phức Nhiên yếu ớt, khẳng định sợ hãi mất đi An Bạch. Hơn nữa cô có thể hiểu được lý do Cố Phức Nhiên đột nhiên lại ăn mặc theo phong cách trẻ tuổi.

Hiểu được lý do Chanh Tử đánh người, Cố Phức Nhiên cười, không sao cả nhún nhún vai: "Cậu ấy nguyện ý muốn đi đi về về như vậy, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là tự do."

....

Cố Phức Nhiên dừng xe cách trường học khá xa, nhìn An Bạch sải từng bước chân dài đi tới, rồi lên xe ngồi xuống.

Cố Phức Nhiên chống tay lái. Đôi mắt quyến rũ nghiêm túc nhìn chằm chằm An Bạch càng ngày càng tuấn lãng: "Có nhớ tôi không?"

"Có." An Bạch nhìn lướt qua phấn mắt màu cam nàng đánh. Đôi mắt thâm thúy đối diện với nàng.

"Nhớ đến mức nào?" Cố Phức Nhiên nháy mắt tiếp tục hỏi.

An Bạch không đáp lại, trực tiếp rướn người qua hôn lên đôi môi không đánh son, hơi hơi dùng sức hôn một cái.

An Bạch lướt qua mặt nàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Chị có thể trực tiếp đến trường học tìm tôi."

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmWhere stories live. Discover now