Chương 22: Nó không muốn đó chứ

20.3K 492 14
                                    

Rốt cuộc xe cũng thành công dừng dưới nhà Cố Phức Nhiên. Cố Phức Nhiên chào tạm biệt hai vợ chồng ngồi trước rồi kéo người nào đó khiến nàng tức muốn hộc máu lôi lên nhà.

Vừa vào cửa liền đẩy hắn đi vào nhà vệ sinh. Đi tắm rửa mà vẫn không chịu thành thật, ôm Cố Phức Nhiên cọ tới cọ lui. Dương vật cương cứng một lúc lại một lúc chọc vào eo Cố Phức Nhiên, theo bản năng muốn tìm chỗ cắm vào.

Nãy giờ eo Cố Phức Nhiên bị đâm có chút ê ẩm. Hai chân nhũn cả ra, nàng vừa cúi đầu liền bắt gặp một giọt máu rơi xuống sàn, theo dòng nước tản đi mất.

Thế này cũng không phải do em không cho, mà là đại di mụ không muốn cho anh.

May mắn lúc này hai người cũng đã tắm rửa sắp xong, Cố Phức Nhiên nhanh nhẹn lau khô người cho An Bạch rồi mặc áo ngủ cho hắn sau đó đuổi hắn đi ra ngoài.

An Bạch lại chưa chịu ra. Hắn dựa vào cánh cửa, đáng thương nhìn miếng băng vệ sinh dán vào đáy quần lót của Cố Phức Nhiên, vô tội nói: "Phía dưới đau quá, muốn thao Nhiên Nhiên."

"Hôm nay Nhiên Nhiên không thể để anh thao được." Cố Phức Nhiên kéo quần lót lên cao, mặc áo ngủ, bắt đầu sấy tóc.

An Bạch lại bay qua ôm nàng từ phía sau. Côn thịt trướng đau đụng đụng phía sau của Cố Phức Nhiên: "Vì sao không thể thao?"

"Bởi vì hôm nay không thoải mái." Cố Phức Nhiên chỉnh nhỏ máy sấy lại, sợ gió nóng thổi trúng mặt hắn.

"Vậy thôi." An Bạch ngoan ngoãn dừng động tác lại.

Cố Phức Nhiên nhớ tới tóc của hắn vẫn còn ướt, liền xoay người vỗ vỗ ngực hắn: "Khom lưng, để em sấy tóc cho anh nào."

An Bạch nghe lời đưa đầu cho nàng.

Ngón tay Cố Phức Nhiên dịu dàng luồn trong mái tóc hắn. Lòng bàn tay mềm mại ngẫu nhiên sẽ cọ trúng da đầu hắn, mang đến từng đợt thoải mái, truyền từ da đầu lan đến toàn thân.

Không đến một hồi liền khô, Cố Phức Nhiên tắt máy sấy, "Được rồi, đi ra ngoài đi."

Vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái, đến lúc An Bạch nhận thấy Cố Phức Nhiên dừng động tác lại, liền đứng thẳng dậy nhìn Cố Phức Nhiên, ánh mắt khát vọng, "Nhiên Nhiên vừa rồi sờ anh thoải mái quá. Phía dưới lại càng khó chịu hơn."

Cố Phức Nhiên nhìn hắn bày ra dáng vẻ chú chó nhỏ đáng yêu, không chút để ý áo ngủ để lộ ra hết cơ thể trần trụi to lớn. Côn thịt thô dài cứng rắn, chui ra khỏi quần ngủ rỉ ra dịch đặc cho nàng xem. Nàng không nhịn được cười dụ dỗ hắn: "Ngoan, anh ra ngoài trước rồi nằm xuống chờ em. Em lập tức ra ngoài ngậm tiểu An cho anh được không?"

"Ừm...... Được......" An Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, chậm rãi xoay người đi ra ngoài.

Cố Phức Nhiên thấy hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình, nhanh chóng sấy khô tóc.

Chờ gần khô hẳn, Cố Phức Nhiên buông máy sấy đi ra ngoài, nhìn đến tình cảnh trong phòng ngủ thì không nhịn nổi phải bật cười.

Người nào đó dựa vào đầu giường, cùng tiểu An Bạch đứng thẳng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Phía dưới vì sao vẫn còn chưa chịu mềm xuống nữa vậy?" Cố Phức Nhiên đi đến trước tủ quần áo, đầu tiên là cởi áo ngủ trước đó rồi thay cái áo ngủ dầy hơn, sợ thời gian hành kinh sẽ bị cảm lạnh.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmWhere stories live. Discover now