Chương 15: Em không muốn làm đau anh

24K 504 13
                                    

Sau cái đêm tỏ rõ tiếng lòng đó, An Bạch chính thức đảm đương nhân vật một người đàn ông trong nhà. Không còn là một thiếu niên luôn trầm mặc, chỉ biết nhắm mắt theo đuôi Cố Phức Nhiên. Hắn cần cố gắng trở nên cường đại, từ người đi theo đổi thành người sóng vai.

Chiều thứ sáu hôm nay hiếm khi Cố Phức Nhiên không lái xe đi đón hắn, An Bạch tiện thể mua nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho buổi tối trong siêu thị rồi mới đi về. Vừa về đến nhà mở cửa đi vào, liền phát hiện Cố Phức Nhiên đang nằm liệt trên ghế sô pha nắm tay vỗ vỗ đầu mình.

"Bị sao vậy?" An Bạch nhìn dáng vẻ thống khổ của nàng, vội vàng quăng đồ vào phòng bếp, rửa sạch tay rồi bước nhanh đi ra.

Đến lúc này Cố Phức Nhiên vẫn không chịu đàng hoàng, chỉ qua loa đáp lại: "Sáng nay em đi lung tung chụp hình trên sân băng lạnh, cho nên bây giờ bị cảm thì phải."

Nhìn nàng một thân bị bệnh mà còn cà lơ phất phơ, An Bạch cảm giác thần kinh ẩn ẩn co rút đau đớn. Hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Sáng nay, anh đã nhắn tin nhắc em ra cửa mang theo dù, có phải em không nghe lời đúng không?"

Cố Phức Nhiên có chút tùy hứng nói: "Em lười mang lắm. Em không thích xách dù."

An Bạch ôm nàng vào lòng thì cảm thấy nhiệt độ không ổn lắm. Tay hắn nhẹ nhàng sờ lên trán nàng thì lập tức cảm nhận được rõ độ nóng bỏng: "Em phát sốt rồi, anh đi lấy thuốc cho em."

"Đừng, em không có thói quen uống thuốc liền đâu, để em đấu tranh một lúc với virus là ổn à." Cố Phức Nhiên cố sức giữ chặt cánh tay hắn, sau đó bò lên đùi hắn.

"Phải uống thuốc." An Bạch muốn dịch nàng từ trên người xuống dưới.

"Không cần đâu mà." Cố Phức Nhiên ôm chặt hắn, ỷ lại trong lòng hắn.

"Vậy giờ em có cảm thấy lạnh không?" An Bạch thỏa hiệp ôm nàng, bàn tay to vuốt ve mông nàng.

"Trong nhà ấm như vậy, không lạnh." Cố Phức Nhiên vuốt ve ngực hắn. Trong mắt chợt lóe tinh quang, ngẩng đầu hỏi: "Nghe nói khi phát sốt nếu cắm vào sẽ đặc biệt thoải mái đó. Anh có muốn trải nghiệm một chút không?"

An Bạch nghe xong, ánh mắt trầm xuống, vốn dĩ nàng bị cảm không chịu nghe lời lại còn không chịu uống thuốc đã khiến hắn có chút tức giận.

Cố Phức Nhiên cảm nhận được hắn có chút trở nên nghiêm khắc, lại yểu điệu rúc vào lòng hắn: "Được rồi......"

Lẳng lặng ủ người một lát, Cố Phức Nhiên mềm mại yêu cầu: "Anh cởi áo ra đi, em thấy anh nóng đến mức chảy cả mồ hôi rồi."

Nói xong ngoan ngoãn tuột từ trên đùi hắn xuống, nhìn hắn từ lúc đi vào phòng ngủ thay áo tay ngắn màu trắng và quần đùi màu sợi đay rồi lại trở ra.

Lúc hắn ngồi xuống, Cố Phức Nhiên lại bò qua ngồi lên đùi hắn.

"Ngoan." Bàn tay to của An Bạch đỡ sau cổ nàng, miệng khẽ hôn khuôn mặt nàng. Sau đó lại dùng sức ôm nàng đứng lên theo, hắn vỗ vỗ mông nàng: "Đấu tranh đủ rồi, phải uống thuốc thôi."

Cố Phức Nhiên bị hoảng sợ ôm hắn chặt cứng, nhỏ giọng đáp: "Dạ."

An Bạch tìm thuốc hạ sốt rồi tiện tay ném lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp: "Ôm chặt vào, anh đi lấy nước ấm cho em."

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmWhere stories live. Discover now