Chương 18: Ôm một kẻ nghèo hèn

21.2K 505 30
                                    

Thứ bảy đêm nay là Giáng Sinh, bởi vì Hội Học Sinh có hoạt động, cho nên An Bạch tới gần chạng vạng mới về đến nhà.

Cố Phức Nhiên ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động, liền ló người ra nhìn: "Đã về rồi à?"

"Ừ." An Bạch dỡ hai dây đai balo trên vai xuống, rồi lấy một vật gì đó sáng long lanh bên trong, nhanh chóng giấu vào túi quần.

"Hôm nay là sinh nhật của anh, cho nên em mua cho anh một cái bánh kem ăn siêu ngon luôn." Cố Phức Nhiên quay đầu lại nhìn hắn đi tới, cười nói.

"Cho anh?" An Bạch nhướng mày.

"Ừm...... Tất nhiên rồi......" Cố Phức Nhiên có chút chột dạ đáp, thật ra nàng biết An Bạch không yêu ăn ngọt lắm.

"Đang làm gì vậy? Anh với em cùng nhau làm." An Bạch mở vòi nước rửa tay.

"Anh đừng nhúng tay vào. Em đã nấu xong thịt thăn chua ngọt, canh bí đao xương sườn, còn có bông cải xanh xào." Cố Phức Nhiên nói, chỉ chỉ đống đồ ăn để trong ngăn tủ bên kia, "Anh sang đó ngồi đi, em dọn cơm liền."

Chờ Cố Phức Nhiên dọn xong cơm rồi ngồi xuống cùng nhau, An Bạch nhìn nhìn đôi tay nàng so đũa, không tự chủ nói: "Về sau đừng nấu cơm nữa, để anh nấu cho."

Trên mặt Cố Phức Nhiên tràn đầy ý cười: "Biết rồi. Nhưng em thích nấu cơm cho anh mà."

"Ừm." Ánh mắt An Bạch nhu hoà dừng trên bàn tay trắng mềm của nàng một lúc.

Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hai người an tĩnh hòa hợp dùng xong cơm nước, Cố Phức Nhiên còn cưỡng bách An Bạch ăn thêm mấy muỗng bánh ngọt cho bằng được mới vừa lòng bỏ qua.

Cố Phức Nhiên nhìn An Bạch cau mày chạy trốn vào nhà vệ sinh, thảnh thảnh thơi thơi đi theo sau, khoanh tay dựa vào cạnh cửa trêu chọc nói: "Nếu em mà bôi lên trên người thì có phải anh có thể ăn được nhiều hơn đúng không?"

An Bạch cởi áo ra, nghe nàng nói thế liền theo bản năng nghiêng người nhìn nàng một cái.

Cố Phức Nhiên lập tức phát hiện trên người hắn khác thường.

Đi đến trước mặt hắn, nhìn vào chỗ bên dưới xương quai xanh của hắn hỏi: "Anh đi xăm lúc nào?"

"Mấy ngày hôm trước." An Bạch ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Phía dưới bên trái xương quai xanh có một hình xăm màu đen, khắc sâu trên da thịt trắng như ngọc của hắn, trông rất bắt mắt.

Ba chữ, Cố Phức Nhiên.

Cố Phức Nhiên có chút đau lòng sờ lên ba cái thể tự thô nhưng trông rất tuấn dật tiêu sái, nhíu mày nói: "Sao tự dưng lại muốn xăm vậy, đau lắm."

"Mười tám tuổi muốn sinh sự thôi." An Bạch giơ tay dùng đầu ngón tay mơn trớn bông hoa xinh đẹp trên cánh tay nàng: "Không đau."

Đóa hoa đó được xăm lúc Cố Phức Nhiên đi du học bên Mỹ, ngắn ngủn đúng mười hai centimet, có cả trưởng Thiên sứ Michael chí cao vô thượng và dây leo hoa hồng, góc dưới cùng còn có một cây súng lục tinh xảo.

Trong khí chất cổ điển còn mang theo sự quyến rũ đường hoàng, cực kỳ giống Cố Phức Nhiên.

Cố Phức Nhiên cảm nhận đầu ngón tay hắn xoa lên đóa hoa trên cánh tay của nàng, ấn đường vẫn chưa thể giãn ra: "Anh không cần thiết......"

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmWhere stories live. Discover now