Chương 14: Người anh yêu nhất là em

25.4K 619 14
                                    

An Bạch cùng với Cố Phức Nhiên ở bên nhau, không bàn đến tình yêu nam nữ tương lai, cũng không hiểu tình yêu cần được tính toán như thế nào. Nhưng ngay lúc này, tại đây, hắn không chấp nhận được Cố Phức Nhiên một người rời đi trước.

Đi về chỗ ở của Cố Phức Nhiên, không thấy người, hắn trực tiếp bắt taxi đi về nhà ở thành Tây của mình, đến nơi lập tức lấy chìa khóa mở cửa.

Một nhà tối đen, nhưng hắn vẫn có thể thấy được Cố Phức Nhiên nằm trên sô pha.

Không dám bật đèn, cúi người áp sát vào để xem nàng ngủ rồi hay chưa. Nhưng mới vừa đến gần, đôi mắt nàng liền mở ra, hắn nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trở nên lấp lánh.

Hắn rối tinh rối mù mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài, ngón tay cong lên nhẹ nhàng lau khoé mắt ướt át của nàng.

Cố Phức Nhiên không tiếng động nhìn hắn, cơ thể cương cứng vẫn không chịu nhúc nhích.

An Bạch bế nàng lên đi vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường, rồi cởi áo và quần dài của mình ra, chỉ chừa lại mỗi cái quần lót đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ trong chốc lát liền truyền đến tiếng nước, kết thúc vài phút tắm rửa, hắn cầm lấy khăn lông trước kia nàng để lại, mềm nhẹ lau khô mặt nàng, sau đó đi vò cái khăn dưới nước ấm rồi trở lại lau thêm một lần nữa.

Cố Phức Nhiên không nói lời nào, tùy hắn lai, hắn lật người nàng để cởi áo khoác ngoài. Hai nhấc ba nhấc đã cởi sạch sẽ cho nàng, sau đó cúi người phủ lên người nàng.

Toàn bộ cơ thể kề sát ôm lấy nàng, sau đó thò một bàn tay xuống dưới chậm rãi xoa ấn "đậu nhỏ" thường ngày mẫn cảm nhất của nàng, miệng hôn nhẹ gương mặt và cổ nàng.

Ướt chậm quá, trong lòng An Bạch trong lòng bốc lên một cơn bực bội, vốn dĩ cuộc cãi nhau tối nay đã đủ khiến hắn bị đè nén, bây giờ hắn càng thêm mất kiên nhẫn.

Thôi, không làm nữa, An Bạch thu hồi tay, trực tiếp xoay người nằm thẳng xuống một bên kia giường.

Trong phòng yên tĩnh tối đen vang lên vài tiếng nức nở bí ẩn, mang theo một chút tủi thân và nhẫn nại.

Trái tim An Bạch co rụt lại, vội vàng xoay người chống tay sát bên người Cố Phức Nhiên. Thấy nàng đang yên lặng rơi nước mắt, An Bạch bối rối đối diện nàng, mất đi sự bình tĩnh ngày thường.

"Sao lại khóc?" Giọng điệu An Bạch cứng nhắc hỏi.

Cố Phức Nhiên không nói chuyện, ánh mắt căm giận nhìn hắn.

"Sao vậy?" Câu này An Bạch nhẹ nhàng phát ra từ trong cổ họng, trầm thấp giàu từ tính.

Hắn cúi đầu quan sát kĩ dáng vẻ nàng khóc thút thít, đôi mắt sưng sưng, cái mũi hồng hồng, giống hệt một con thỏ con. Phiền muộn trong lòng hắn nhất thời tiêu tan không còn, chỉ còn một chút dở khóc dở cười.

Hiếm khi thấy được dáng vẻ nàng như nữ sinh nhỏ, mềm mại chọc người vui thích.

Vốn định quần một trận với nàng, ai dè nàng cứ nức nở rơi nước mắt dưới thân hắn như thế.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ