2.

7.4K 451 55
                                    

Hôm nay là ngày em phải thi môn Ngữ Văn và Toán , hai cái môn mà em ghét nhất trên đời này . Ngữ Văn thì em còn giỏi giỏi được một tí vì em hay viết fic để đăng lên trên mạng , còn Toán thì em không hề biết một chút gì gọi là kiến thức hết . Cũng may nhờ có chú chỉ bảo nên bây giờ em cũng đã hiểu được sơ sơ..

Em đứng trước cổng nhà , cứ đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi lại hạ xuống . Em thầm trách cái chú già Jimin này tại sao lại lề mề đến vậy , em đợi hơn 15 phút rồi vẫn không thấy chú đâu

* két * chiếc siêu xe được đỗ ngay chỗ em , người bên trong hạ cửa kính xuống . Em nhìn thấy thì liền trơ bộ mặt giận dỗi nhầm muốn người đó dỗ dành

Tb: sao chú không ở nhà luôn đi? Trễ 15p của em rồi đấy

JM: lên xe! Nhiều lời không tốt

Em bĩu môi nhìn chú rồi cũng đành bước lên xe , cái con người này đúng là khô cằn , thấy người ta hờn dỗi như thế cũng chẳng biết dỗ dành.. nhưng em lại yêu con người này chết mất

Trên đường đến trường em cứ luôn miệng đọc thuộc lòng những bài thơ mà thầy chủ nhiệm đã spoil cho em. Xinh đẹp cũng là một lợi thế , thầy giáo đấy mê em lắm , em hỏi gì cũng trả lời luôn cả những đề kiểm tra và thi này nọ

JM: đã thuộc hết chưa? - chú lên tiếng

Tb: vẫn chưa , bài nhiều thế này thì làm sao mà em học hết! Nếu như chú cho em động lực thi nhỏ thì có thể em sẽ làm tốt hơn đó

Em vừa nói vừa liếc nhìn xem phản ứng của chú như thế nào nhưng rốt cuộc để đáp lại lời nói của em chú chỉ nhếch môi một cái rồi cho qua . Tb em tức lắm , cố tình ngỏ lời nhưng lại bị chú ngó lơ , ông chú này quả thật khó lừa đảo mà

Đến trường em vội bước xuống xe , cứ đứng ở đấy dây dưa với chú không thèm vào trường . Chú hạ cửa kính , đưa bàn tay gân guốc đó ra cốc vào đâu em một cái làm em choáng váng

JM: vào trường đi!

T/b: chú đúng là , cốc em như vậy lỡ em quên bài hết rồi sao.. - em bĩu môi hờn dỗi

Jimin nhìn em , cười nhẹ rồi cũng lái xe đi khuất . Còn em thì vẫn chết lặng ở đó , nụ cười của chú còn toả sáng hơn mặt trời hôm nay , em lấy nó làm động lực , buộc mình hôm nay phải thi thật tốt để còn về nhà gặp chú và bắt chú cười nữa!

Và thế rồi hai môn đáng ghét đó cũng trôi qua , em vừa bước ra khỏi phòng thi thì liền nhận được cuộc điện thoại từ bố Joonie đáng mến

T/b: vâng con nghe đây bố

NJ: bé cưng của bố thi như thế nào rồi? Ổn thỏa hết chứ?

T/b: cũng tạm ổn thôi bố , con sợ nhất hai môn này vậy mà nhà trường lại xếp nó thi cùng nhau , thật không công bằng - em giả vờ mếu máo

Chưa nghe được lời nói động viên của bố nhưng em đã nghe được tiếng cười khanh khách ở bên đầu dây , chân mày em khẽ nhíu lại với nhau vì khó chịu

T/b: bố ah , sao bố lại cười con chứ

NJ: thôi nào bé cưng của bố , thi xong rồi con muốn đi chơi ở đâu không để bố nhờ Jimin chở con đi!

" chú nuôi "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ