12.

3.9K 330 50
                                    

NJ: ta cho con hai điều kiện, một là con sang Mỹ du học, hai là Jimin phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn!

Namjoon nghiêm túc, ngồi trên ghế ở phòng làm việc, chăm chú nhìn vào đứa con gái đang đứng trước mặt mình mà run lẩy bẩy, chỉ vì một phút sơ sẩy, bố đã biết hết chuyện của em và chú Jimin. Đáng buồn hơn khi lúc nãy, đứng trước chú ba mặt một lời. Bố hỏi rằng chú có yêu em không? Em cứ tưởng sẽ nhận được lại câu trả lời thật tốt từ chú nên mặc cho bố có kéo đi em vẫn kiên nhẫn ở lại, đôi mắt lấm lem của em dán vào chú chỉ để chờ mong câu trả lời

" KHÔNG!! "

Nó thật ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của em đau lòng. Em ngã khuỵ xuống đất, nước mắt tuôn ra như suối và rồi mặc để bố kéo mình ra xe chở về nhà, chú chỉ cần níu em lại, dù chỉ là một tiếng van xin em cũng động lòng nhưng tại sao chú không làm vậy? Chú Jimin bỏ rơi em.. chú Jimin lạnh lùng, tàn nhẫn làm em phải khóc, vậy mà em vẫn cứ yêu chú, cho đến lúc này đây. Em chấp nhận sang Mỹ chỉ để trả lại sự bình yên cho chú..

Tb: được... con sẽ đi..

NJ: thế thì tốt, bây giờ bố đến công ty, con ở nhà không được đi đâu hết biết chưa?

Em im lặng, bố nhìn em rồi cũng đi ra ngoài. Bây giờ em chỉ mong muốn một điều, em muốn gặp chú và bắt chú giải thích hết mọi chuyện. Không lẽ bao nhiêu ngày qua, chú không có tình cảm với em dù chỉ là một chút hay sao? Những cái hôn, những cái ôm ấp giữa mùa đông lạnh lẽo bây giờ đã tan biến hết rồi sao? Em không tin... người em yêu lại vô tình đến vậy...

Hiện giờ vẫn còn sớm, em lau hết những giọt nước mắt yếu đuối đó rồi đi về phòng thay quần áo, mang balo lên bắt đầu đi đến trường. Em không muốn phải đi nhưng chỉ có cách này mới gặp được chú Jimin mà thôi, em mong rằng chú sẽ đến đón em..

Khoảng 30 phút sau, em đã có mặt ở trường và cũng vào tiết học, em không thể nào tập trung được vì nước mắt em cứ tuôn ra khi nhớ lại chuyện lúc nãy, không biết hiện giờ chú đang làm gì, có cảm thấy hối hận khi buông lời cay đắng với em không. Làm ơn đi, em muốn nhìn thấy chú.. người con trai đã đánh mất tình cảm của em..

.......

.......

Thoáng chốc cũng đến giờ về, em đứng ở ngoài cổng chờ đợi chú nhưng hình như chú không đến đón em, có phải là chú vô tình quá không? Em lũi thũi đi về nhà, hôm nay em học tận 7 tiết mà còn phải ở lại trực nhật nên giờ cũng đã chiều tối rồi. Một mình em bước đi trên con đường vắng vẻ ấy, đây là lần đầu tiên em cảm thấy cô đơn, lẻ loi đến vậy. Hình bóng của chú cứ hiện lên trong tâm trí em, hôm qua hạnh phúc bao nhiêu, hôm nay lại đau buồn bấy nhiêu. Em muốn ở cạnh chú, dù phải hi sinh, đau buồn cách mấy em cũng bằng lòng.

Đôi chân nhỏ nhắn của em dừng lại tại một căn nhà lớn, phải đó là nhà của chú Jimin, mặc dù bố đã nói không được đi ra ngoài nhưng em vẫn quyết đến gặp cho bằng được chú, em muốn chú giải thích hết tất cả mọi chuyện. Đừng trước cửa nhà chú, bước lên rồi lại lùi xuống không biết có nên ấn chuông không. Đã đến đây rồi em không muốn bản thân mình trở nên nhút nhát nên đành bấm chuông luôn.

Những giọt nước mắt yếu ớt đó lại lăn dài trên gương mặt nhếch nhác khi thấy người con trai mà mình yêu thương bước ra và đứng trước mặt mình. Jimin bây giờ trông tệ lắm, đầu tóc rủ rượi, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Chú bất ngờ khi nhìn thấy em xuất hiện ở đây, chưa kịp để chú nói, em chạy đến gần chú áp sát môi mình lên môi chú rồi mút lấy mút để nó, em thật sự nhớ mùi hương của chú rất nhiều. Jimin hôn em, hai người dường như chìm đắm trong cơn say tình, chú có thể cảm nhận được vị của nước mắt còn vương vấn trên môi em, còn em... thật sự muốn trách khi ngửi được mùi rượu trên người của chú

JM: cháu........

Tb: chú có yêu em không....?

Từ chuyện em xuất hiện ở đây lại đến câu hỏi này làm chú sửng sốt không ngừng, Jimin liếc mắt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt ươn ướt nhưng chứa đựng nhiều tia hi vọng của em. Em cười, một nụ cười chua chát

Tb: em hiểu rồi.. từ giờ em sẽ không làm phiền chú nữa, em sẽ trả tự do cho chú.. cảm ơn chú thời gian qua đã ở cạnh em.. đã cho em biết yêu một người là như thế nào, mối tình đầu năm 17 tuổi của em.. vì chú mà vỡ tan thật rồi..

Em bật khóc trước mặt chú sau đó xoay lưng ra về, em bước một bước, rồi đến hai bước từ từ chậm rãi chỉ để chờ xem người ta có níu em lại hay không. Đến khi em đi được bốn bước thì cảm nhận được có một thân người vạm vỡ nào đó đang bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của em, chú gục đầu vào cổ em rồi khẽ thút thít, Jimin.. chú ấy khóc rồi..

Tb: chú.... đừng khóc..

JM: anh yêu em!!

_________

chap sau là ngược dài luôn nha bà con hmm

" chú nuôi "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ