16..

3.4K 304 52
                                    

Đừng hỏi em hiện giờ thế nào.. ra sao.. có đỡ đau lòng hơn chút nào không? Em sẽ trả lời rằng không! Những nỗi đau nó càng lấn sâu vào trong trái tim và tâm trí của em, không vơi đi chút nào. Ngồi một mình ở ban công tầng thượng, nhìn ngắm những chú chim tự do bay lượn lòng em lại đau như cắt.. biết khi nào em được như chúng? Tự do rong chơi, sống độc lập riêng mình và càng vui hơn khi không bị ràng buộc bởi người bố mà mình yêu nhất!

Có phải em quá phũ phàng không? Em đã từ chối lời tỏ tình của Jimin rồi ấy.. không phải vì em hết yêu gã mà là vì.. nếu như em đồng ý, bố biết được bố sẽ giết chết Jimin. Em không muốn điều đấy xảy ra, mất nhau một lần là quá đủ đối với em rồi..

" em đang ở đâu vậy ? Mình gặp nhau chút đi ! Anh nhớ em... "

Là tin nhắn được gửi từ gã, em nhìn thấy nó.. mĩm cười thật tươi nhưng rồi cũng mau nước mắt, từ khi nào em lại nhút nhát như vậy? Không tự bảo vệ được tình yêu và cảm xúc riêng của bản thân, em thật tồi có đúng không?

" ở nhà... "

Em trả lời tin, chưa đầy 15 phút sau gã đã có mặt tại nhà em. Nhìn gương mặt của em ướt đẫm mà gã xót, vì ai em mới thành ra như thế này? Vì ai mà em phải chịu nhiều đớn đau.. là gã, tất cả là do gã mà ra..

Jimin đưa tay, kéo người đứng đối diện vào lòng, vuốt ve lấy mái tóc có mùi hương khiến gã xao xuyến đấy. Gã cười

" lại khóc nữa sao? em như thế là không ngoan đấy "

" khi nỗi buồn quá lớn, nỗi đau quá nhiều thì em còn biết làm gì ngoài khóc đây hả Jimin? "

Nghe em nói thế, gã im lặng, đưa đôi bàn tay gân guốc đấy trượt lên trượt xuống tấm lưng nhỏ bé của em. Jimin thở đều vào tai rồi lại đến gáy, em nhận ra.. trong hơi thở nồng ấm, nặng nhọc đấy của gã có chút muộn phiền. Em ôm gã, cái cảm giác này làm em thấy hạnh phúc và ấm áp lắm, phải chi lúc nào cũng được thế... không rời bỏ, chẳng chia xa..

Gã bồng em vào nhà, em nằm trong vòng tay gã mà ngại ngùng không gì kể xiết. Đúng là cái đồ lợi dụng mà... Jimin đặt em xuống ghế sofa, ôm em từ phía sau rồi hôn vào gáy em. Gã hôn mạnh bạo đến mức có thể nghe tiếng " chụt chụt " luôn đấy. Em nhớ là em chưa đồng ý và tha thứ cho gã mà?

" Ya, tránh ra coi! Làm gì vậy hả cái ông chú già này? "

" thể hiện tình cảm của anh giành cho em thôi mà, cháu gái của anh! "

Em xoay sang, định tát vào mặt gã một cái nhưng rồi lại thôi khi thấy gã bĩu môi, trưng cái bộ mặt nũng nịu ra làm em mềm lòng. Em sờ tay lên mặt gã, hm.. ốm đi nhiều rồi nhưng sao vẫn đẹp trai? Thời gian không bào mòn đi vẻ đẹp của Jimin tí nào cả. Nhìn gã rồi nhìn lại em, gì mà khác một trời một vực, em tàn đi bao nhiêu thì gã đẹp và sang trọng bấy nhiêu.

" ngắm anh đủ chưa ? một giây nữa là về làm vợ anh đấy ! "

" tui cốc thèm "

Gã phụt cười khi thấy điệu bộ hờn dỗi của em, Jimin hôn lên tóc em rồi thì thầm vào tai

" vậy.. làm mẹ của con anh thì như thế nào ? "

Em nhìn gã, ôi trời hai chữ biến thái hiện rõ trên mặt gã rồi đấy. Bao nhiêu lâu không gặp, cái gì gã cũng hoàn thiện trừ cái bộ mặt damdang này. Em chòm người hôn chụt vào môi gã, nỡ nụ cười chọc ghẹo

" chú đáng ghét quá đi à "

Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, môi thì cong lên không hạ xuống được. Thời gian thay đổi, lẫn con người, tính cách nhưng em và gã vẫn thế. Vẫn như xưa, em ngồi vào lòng gã, gã đặt cằm lên đỉnh đầu em lâu lâu còn hôn phớt lờ lên đấy. Hạnh phúc này chỉ kéo dài được một lúc.. rồi lại bị phá vỡ bởi một người..

" hay quá nhỉ ? "

" bố.... "

phải! người đấy là bố của em và bố vào nhà từ lúc nào em cũng không hề hay biết. Em chạy ra khỏi người chú, nhìn bố với đôi mắt ngấn nước, điều em không muốn lại một lần nữa xảy ra rồi hay sao?

Bố nhìn Jimin, chỉ thẳng vào mặt rồi lớn giọng

" tao cấm mày lại gần con bé ! "

" anh hai... "

" đừng gọi tao hai chữ đấy, nếu như mày dám cãi lời thì con bé sẽ phải rời khỏi đây ! "

Nói rồi bố kéo tay em ra ngoài xe đã được mở cửa sẵn, bố đẩy em vào trong mặc cho em có gào thét tên người đàn ông vẫn còn đứng ngơ ở ngoài kia. Làm ơn đi... chú hãy chạy theo em đừng bỏ rơi em nữa..

Đứng nhìn xe của người mình yêu dần lăn bánh, Jimin bây giờ chỉ biết trách bản thân mình, tại sao lại không chạy theo để giật lấy em chứ? Một phần vì gã thương em, gã không muốn Namjoon làm hại em nên đành để em rời đi. Còn phần khác, gã mặc dù đã thành công nhưng.. vẫn không thể nào quên được cái ngày mà Namjoon đã cứu gã, cưu mang gã..

" Anh sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn được yêu thương... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.. lại một lần nữa, anh xin lỗi! Tb "

_______

Ngược nữa nha mọi người ơi, vote cho tui đi nèo <3

&quot; chú nuôi &quot;Where stories live. Discover now