14.

3.4K 372 48
                                    

Từ khi Jimin rời đi, em như một kẻ mất hồn lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào vở sách, đi học về lại chui rút trong phòng không nói chuyện với ai, không bước ra khỏi dù chỉ là nửa bước. Namjoon quan sát em rất kĩ, cho lính đi theo em vào tận lớp học để tránh trường hợp Jimin quay về, tìm và gặp mặt em.. em không biết từ lúc nào bố lại trở nên kì lạ như thế, ích kỉ chỉ muốn quyền lợi cho riêng mình, còn em.. bố chẳng xem là gì cả!

Em ngồi ở bàn học, lật từng trang nhật kí mà mình đã viết, nó nhiều đến mức có thể xuất khẩu thành văn. Từng lời, từng chữ em viết ra đều mang một cảm xúc buồn bã và đau lòng, em nhớ gã nhiều đến mức mọi thứ đều nói về gã...

" Đợi.. em vẫn đợi...

Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì..

Đợi anh quay trở lại..

Hay..

Đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh.. ? "

Đây là những dòng chữ mà em tâm đắc nhất, chẳng hiểu sao em lại viết ra được như thế này nhỉ? Chỉ vì gã.. gã đã mang tình yêu đến cho em nhưng rồi lại bỏ em mà đi. Em không trách gã, em chỉ trách tại sao gã ngu ngốc đến mức tự thân mình rời đi, không cùng em tìm cách, biết đâu cuộc tình sắp tan vỡ lại được cứu chữa bởi một liều thuốc tiên thì sao?

* cộc , cộc * những lúc em đang mang tâm trạng buồn thì lại có người đến phá tan đi nó, một là bố, hai là Jungkook. Dạo này hắn thường xuyên lui tới nhà em và hắn cũng đã biết được tin em, Jimin yêu nhau, cũng biết được luôn rằng Jimin đã rời bỏ em.

Ngồi dậy, bước ra mở cửa với gương mặt mệt mỏi. Nhìn thấy người đứng đối diện em là hắn, em chỉ mĩm cười một cái cho có lệ

" anh tìm tôi hay bố? "

" bác Namjoon nói tâm trạng em lúc này không được tốt nên.. anh đến đây đưa em đi dạo "

Lại là bố? Tại sao lúc nào bố cũng là người sắp xếp hết mọi chuyện vậy? Em không biết bản thân mình là con gái ruột hay là một con rối nữa. Nể tình hắn đã đến tận đây, em đồng ý rồi cũng hắn đi dạo ngoài bờ sông Hàn. Jungkook đi song song em, hắn không dám lên tiếng vì biết em đang không vui. Em dừng chân, ngồi xuống băng ghế nhỏ gần đấy

" nếu anh thấy khó chịu, cứ về. Tôi tự mình đi được! "

Jungkook im lặng, ngồi xuống chỗ cạnh em

" chuyện của quá khứ.. mình cứ để nó trôi qua. Em nhớ lại, chỉ càng thêm đau lòng "

" có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những kí ức tuy đã xoá mờ nhưng mãi là nỗi đau.. ! "

Hắn nghe em nói, xoay sang nhìn em rồi chợt bất ngờ hơn khi nhìn thấy em khóc. Em đã từng hứa với lòng, sẽ không bao giờ yếu lòng, sẽ không khóc vì ai nhưng hiện tại.. em đã quên đi lời hứa đó và bật khóc lớn hơn khi nhớ lại những kỉ niệm trước đấy cùng Jimin. Liệu người ấy ở nơi phương xa nào đó, có nhớ về cô gái yếu đuối này không..?

" anh xin lỗi! Anh không nên nhắc lại.. "

Jungkook quỳ gối xuống trước em, hắn đưa tay lau đi khoé mắt đang cay. Mặc cho hắn lau, em vẫn cứ khóc và dường như nước mắt của em chưa bao giờ là cạn. Từ khi nào em lại phải đau lòng vì một người vậy nhỉ? Trước giờ em chưa được nếm mùi đau khổ, bây giờ thì đã nếm được nhưng nó tăng lên gấp bội. Còn khoảng vài ngày nữa, em phải thi tốt nghiệp.. chính thức trở thành một thiếu nữ 18 tuổi không còn là trẻ con nữa. Vậy mà giờ, em vẫn còn ngồi đây, khóc đến điên dại vì một người đã bỏ rơi em..

" nín nào, anh biết em rất buồn nhưng em khóc vậy thì Jimin có dỗ dành, có quay về bên cạnh em không? "

Vẫn là không gian im lặng và tiếng thút thít ấy, em không thể nào trả lời hắn được nữa rồi, lòng ngực em đang khó thở, nước mắt làm tắt nghẹn đi giọng nói của em. Jungkook cảm nhận được em đang rất mệt nên bồng em lên tay, bế đi về nhà trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai cũng nhìn nhưng em không biết làm gì ngoài gục đầu vào ngực hắn, một phần vì ngại còn phần khác thì chắc chắn vì mệt rồi.

......

......

Jungkook bế em về nhà, định ở lại chăm em một lát nữa nhưng vì có điện thoại từ bác Jeon nên hắn phải đi ngay. Em vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi trở lại với bàn học đầy sách vở và khăn giấy của mình. Không học bài, em lấy quyển nhật kí ra, bắt đầu viết vào đấy những dòng chữ nhỏ, lần này không phải viết cho Jimin nữa mà là viết về Jungkook

" anh rất tốt nhưng.. em rất tiếc "

Thế rồi em lại lật sang một trang khác, đây.. ngay tại lúc này tâm trí em lại nhớ về hình bóng của gã. Người con trai với mái tóc màu vàng, gương mặt góc cạnh và tính cách lạnh lùng đã đánh cắp trái tim, lí trí của em. Gã mang tình yêu đến rồi lại mang đi kèm theo một chút thương nhớ mà em dành tặng, giờ này ở phương xa.. gã có ổn không? Đã hai tháng trôi qua rồi vẫn không gọi điện, nhắn tin cho em. Giờ này gã đang ở đâu? Park Jimin làm ơn... cho em nghe giọng nói của anh, dù chỉ là một chút..

Đặt viết lên trang nhật kí còn trống, em bắt đầu cho thêm vài dòng vào đấy, những dòng chữ mang ý nghĩa sâu sắc, mang thêm mùi vị nước mắt của em

" Chợt thoáng.. em nhớ về những hồi ức xưa. Sao mà khi ấy vui vẻ và hạnh phúc đến thế? Nhưng rồi em cũng tỉnh giấc.. vì em biết tất cả giờ chỉ là quá khứ. Đâu ai có thể quay ngược được thời gian! Để một lần em được nhìn thấy anh.. ! "

......

.....

" Gió thấy không.. mưa đang ngồi khóc đấy. Nhìn mưa buồn, mắt gió cũng cay cay. Nơi xa lắm có một người đang khóc.. nhớ một người nước mắt lẫn vào mưa! " Jimin pov.

_____

liệu fic này có lên nổi 2k không mấy cô, hãy luôn ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn 💜 à đừng quên nhận xét chap này nhá, luv

" chú nuôi "Where stories live. Discover now