✧Chương 2✧

53K 3.9K 2.7K
                                    

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

**maitran.wordpress.com**

Chương 2:

Chung trà rơi xuống đất bị vỡ thành mảnh nhỏ, nước trà văng bốn phía, mau chóng chảy tới bên chân Lâm Diệu.

Cậu vội vàng di chuyển, lại không dám tùy tiện đi qua, nội tâm rất thấp thỏm: Bạo quân kêu mình đi qua, chẳng lẽ là thay đổi chủ ý, muốn trực tiếp bóp chết mình?

Nguyên tác hình dung bạo quân hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe. Y muốn giết người liền giết, coi đây là thú vui, chưa bao giờ có nguyên do, giết người so với giết gà còn lưu loát hơn.

Bởi vậy Lâm Diệu cho rằng suy đoán của mình là vô cùng có khả năng, không thấy vừa nãy cấm quân cũng sợ tới mức chân mềm nhũn sao.

Tần Chí trường thân ngọc lập* mà đứng, đôi mắt sâu thẳm.

(*Chỉ thân dài thẳng như ngọc)

Lâm Diệu là một đại mỹ nhân, điều này không thể nghi ngờ.

Da thịt của cậu cực kỳ trắng trẻo, không chút tì vết, mềm mại xinh đẹp. Không có trâm cài bó buộc, tóc dài đen mượt kia buông xuống eo, sau khi cởi bỏ áo lông chồn, hồng y kia tôn lên tóc đen, quấn lấy thân thể mềm mại, hết sức mê người.

Nhưng Tần Chí lại càng để ý đến đôi mắt kia.

Y luôn cảm thấy đôi mắt kia đã khác trước rất nhiều.

Lúc trước là đen tối vẩn đục, giờ phút này lại sáng rực lên, giống như ngân hà trên trời đều nở rộ nơi đáy mắt, lộng lẫy mà tươi đẹp.

Bởi vì đôi mắt kia, Tần Chí bỗng nhiên mềm lòng, không truy cứu đối phương bất kính.

Y bước tới chỗ Lâm Diệu, hơi cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt của đối phương.

Trong điện hương vị ngọt ngào càng thêm nồng đậm, như là hương hoa vừa nở rộ buổi sớm còn đọng giọt sương mai.

Tần Chí cảm thấy cả người đều nóng rực, trong cơ thể càng khô nóng khó nhịn, dục vọng cuồn cuộn.

"Đôi mắt này của ngươi thật xinh đẹp." Tần Chí ngợi khen.

Lâm Diệu lại rùng mình một cái, cảm thấy đối phương không giống khích lệ, càng giống muốn khoét đôi mắt mình ra làm bộ sưu tập.

Rất dọa người.

"Tạ bệ hạ khích lệ."

Tần Chí nhéo cằm Lâm Diệu, bắt cậu ngẩng đầu, cười nhẹ: "Lâm Hầu Đình thế nhưng cũng cam lòng."

Lâm Hầu Đình chính là phụ hoàng của pháo hôi.

Lâm Diệu hoang mang mà chớp chớp mắt: Cái gì cam lòng?

Tần Chí không giải thích, thiếu niên mềm mại mê người trước mắt làm y khó kiềm chế rung động.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mới vừa tròn mười tám."

"Là tự nguyện tới hòa thân?"

Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi liền nói hươu nói vượn: "Ân, là ta tự nguyện. Hạ quốc không ai đối xử tốt với ta, không ai thương ta. Nhưng sau này sẽ khác, ta là người của bệ hạ, bệ hạ là phu quân của ta. Phu quân đều yêu thương tức phụ, bệ hạ cũng sẽ đối xử tốt với ta phải không?"

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now