✧Chương 26✧ (1)

28.7K 2.5K 201
                                    

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

**maitran.wordpress.com**

Chương 26:

Nếu có gió, có nghĩa là trong giếng có một mật đạo thông đến nơi khác.

Đáy giếng bỏ hoang bị đá vụn lấp kín, Lâm Diệu theo hướng gió di chuyển vài tảng đá, cuối cùng nhìn thấy một khe hở của cửa hang.

Cậu cũng không ngờ rằng mình lại tìm ra mật đạo một cách trùng hợp như vậy, nếu không bị Tần Chí dọa sợ đến mức ngã xuống giếng, cho dù cậu lục tung cả Vĩnh Hoa Điện cũng khó tìm ra mật đạo bị che khuất kỹ này.

Nhưng hiện tại trốn hay không trốn, lại là vấn đề.

Sau khi do dự một lát, Lâm Diệu liền đưa ra quyết định, nhanh chóng nhấc đá một lần nữa lấp kín khe hở kia.

Cám dỗ của việc chạy trốn rất lớn, nhưng vẫn chưa phải lúc. Cậu không mang thuốc viên hay tập tranh, cũng không biết mật đạo này dẫn đến đâu, Tần Chí có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, nếu cậu biến mất, Tần Chí nhất định sẽ phát hiện ra mật đạo.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cậu còn chưa bố trí ổn thoả cho Thanh Dụ. Thanh Dụ là người của cậu, một khi cậu rời đi, Thanh Dụ sẽ bị liên lụy, tính mạng khó bảo toàn.

Lâm Diệu nghĩ thầm, không cần phải vội vàng, bây giờ đã biết vị trí của mật đạo, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cậu phải lên kế hoạch kỹ hơn, bảo đảm hành động không có sơ hở.

Sự thật cũng chứng minh, lựa chọn của Lâm Diệu là sáng suốt. Bởi vì ngay sau khi cậu che xong mật đạo, nháy mắt tiếp theo, âm thanh không cảm xúc của Tần Chí vang lên trên đỉnh đầu.

"Diệu Diệu đang nhìn cái gì?"

Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tần Chí ở bên hàn đàm, tóc kết băng sương, cậu hoảng sợ, sợ Tần Chí thật sự sẽ giết mình diệt khẩu.

Rốt cuộc sắc mặt của Tần Chí bây giờ thật sự rất khó coi, tràn đầy sát khí.

Lâm Diệu vội vàng lộ ra vẻ nhu nhược yếu thế, biểu hiện rất vô hại: "Bệ hạ, ngài đừng như vậy, ta sợ."

Cậu còn thu người lại khi nói.

"Ngươi còn biết sợ?" Tần Chí lạnh lùng nhìn Lâm Diệu: "Sợ thì sao ngươi dám một mình đến đây, còn tìm đến mật thất ý đồ chạy trốn? Ngươi cảm thấy có thể trốn sao? Trẫm cũng rất tò mò. Diệu Diệu lẽ ra lúc này nên ở Dưỡng Tâm Điện ngủ, lại tự mình chạy đến nơi này, rốt cuộc có ý đồ gì?"

Lâm Diệu phản ứng rất nhanh, khi nói chuyện mang vẻ kinh hoảng và oan ức, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Ngài đang nghi ngờ ta sao? Ta bây giờ đã là người Tần, ngài chính là trời của ta, chỗ dựa của ta, ta có thể có ý đồ gì? Nếu ngài không tin ta, cứ để ta ở chỗ này tự sinh tự diệt đi, dù sao ta cũng không thoát ra được."

Vừa nói, Lâm Diệu vừa ngồi xổm một góc, ôm đầu gối, tư thế như liều mạng ở đáy giếng.

Tần Chí cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia: "Ngươi không định giải thích sao?"

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now