✧Chương 75✧

15.8K 1.5K 91
                                    

。꘏꘏ like và com ủng hộ editor nhé ♡ (〃'∀`〃)thank you ꘏꘏。

~✩maitran.wordpress.com✩~

Hứa Hiện nói xong cười lắc đầu, như thể đang kể một câu chuyện cười hoang đường. Theo ông, ý tưởng này thật sự quá sức tưởng tượng. Ông hoàn toàn không nghĩ đây là sự thật, ngược lại bởi vậy mà tin Hứa Hoài Hiên quả thật khác với người thường.

Rốt cuộc người thường cũng rất khó có thể nảy ra một ý tưởng như vậy.

Hứa Hiện cười nói xong, vẫn chưa xem trọng. Tần Chí lại đột nhiên tinh tế liếc nhìn Lâm Diệu.

Không hiểu sao y bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lâm Diệu từng nói với y, máy ảnh có thể chụp, càng có thể ghi lại cảnh vật rõ hơn. Những lời này giống hệt như những gì Hứa Hoài Hiên nói, nghe đều hoang đường, nhưng lại mơ hồ lộ ra chút cảm giác chân thật.

Y âm thầm nghiền ngẫm, luôn cảm thấy đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà giống như là có nhân quả gì đó.

Chỉ là nguyên nhân tại sao y nhất thời rất khó nghĩ ra.

Lâm Diệu lúc này lại chưa phát hiện ánh mắt của Tần Chí, cậu nghe Hứa Hiện nói xong, cả người đều rơi vào khiếp sợ mãnh liệt và mừng như điên.

Cậu nhìn Hứa Hoài Hiên bằng ánh mắt nóng rực, nội tâm quả thực kích động đến mức suýt khóc. Cậu luôn cho rằng mình là người duy nhất xuyên vào, lại không ngờ Hứa Hoài Hiên cũng là xuyên tới. Cậu còn có một người anh em cùng cảnh ngộ.

Chỉ là người anh em này tính cảnh giác không cao, lại bại lộ cậu ta không phải là nguyên chủ của thân thể, có thể không xem là tà ám sao?

Lâm Diệu nhất thời vừa cảm xúc lại vừa mừng rỡ, lúc trước nếu cậu bại lộ thân phận, hiện tại cỏ trên mộ chắc cũng mọc cao hơn người. Dù sao khi đó Tần Chí cũng không tỏ ra thương xót cậu.

Cậu vừa nghĩ vừa nhìn Tần Chí hừ nhẹ.

Tần Chí không hiểu ra sao bị chĩa mũi nhọn, nhìn Lâm Diệu với vẻ mặt hoang mang.

Hứa Hoài Hiên vẫn còn hôn mê, cho dù Lâm Diệu có muốn nói gì với cậu ta, cũng chỉ có thể kiềm chế sự kích động của mình, hy vọng Hứa Hoài Hiên có thể sống sót qua ải này, sớm tỉnh lại.

Ra khỏi phòng, Lâm Diệu và Tần Chí đến ở tại nơi đã được thu xếp. Nơi này khó có thể so sánh với hoàng cung, phòng ốc và phương tiện đều rất đơn sơ, nhưng lúc này cũng không ai kén cá chọn canh.

Tần Chí phát hiện sau khi Lâm Diệu gặp Hứa Hoài Hiên, vẻ vui mừng và lo lắng càng hiện rõ trên mặt, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Diệu Diệu quen biết Hứa Hoài Hiên?"

Lời giải thích duy nhất mà y có thể nghĩ ra chỉ có cái này.

Lâm Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy cách nói này cũng không có gì sai, người Trung Quốc không phải đều là một gia đình sao.

"Lúc trước gặp qua vài lần, nhưng không quen thuộc lắm."

Nhưng Lâm Diệu tin, chờ Hứa Hoài Hiên tỉnh lại, bọn họ sẽ nhanh chóng có thể làm quen. Là anh em cùng cảnh ngộ, bọn họ cũng chỉ có thể sum họp sưởi ấm cho nhau.

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now