✧Chương 67✧

18.1K 1.8K 218
                                    

Các bạn thi có tốt không \\٩( 'ω' )و ///

**maitran.wordpress.com**

Tên ăn chơi trác táng kia đứng ở đầu thuyền, còn có mấy người hầu đứng bên cạnh, nhìn Lâm Diệu đều cười ngả ngớn.

Lâm Diệu liếc nhìn Tần Chí, thấy mặt y đen như than, tức khắc không khỏi cười: "Đại nhân nhà ta thân phận tôn quý, đi theo ngài ấy hưởng quyền thế cũng không lo ăn uống. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì bảo ta qua?"

Lời này của cậu có nghĩa khác, là cố tình ám chỉ tên kia, nếu thân phận của hắn không bằng đại nhân nhà cậu, không xứng để cậu đi qua.

Tần Chí đương nhiên cũng hiểu được ý của Lâm Diệu, nhưng vẫn không đồng ý mà nhìn cậu.

Lâm Diệu siết chặt tay Tần Chí an ủi, ôi chao không sao đâu, cậu chỉ thuận miệng nói, sao có thể thật sự bỏ đi với tên ăn chơi trác táng kia, so sánh với Tần Chí, đối phương chỉ là rơm rác.

Trần Tương Tương nhìn Tần Chí, lại nhìn Lâm Diệu, cho rằng bọn họ vô tri không biết sợ, vẻ mặt vẫn rất lo lắng và sợ hãi, lo lắng hai vị công tử sẽ bị nàng liên lụy, cũng sợ mình sẽ bị người nọ bắt về.

Tên ăn chơi trác táng nhìn chằm chằm Lâm Diệu, giống như bị câu mất hồn.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân tư sắc phi phàm như thế, giống như tiên nhân trên trời, cao quý diễm lệ không dính bụi trần, như thể chạm vào cũng là khinh nhờn.

Nhưng đêm nay hắn cố tình muốn khinh nhờn một phen.

Tên ăn chơi còn chưa nói chuyện, nhưng người hầu bên cạnh đã ngạo mạn mà tự báo gia môn: "Lại Bộ Thị Lang Trình đại nhân đã nghe qua chưa? Công tử của chúng ta chính là Trình Cứu con trai của Trình thị lang. Nhìn toàn bộ kinh thành, ai dám không cho công tử của chúng ta vài phần mặt mũi."

Lâm Diệu lờ mờ nhớ tới, Lại Bộ Thị Lang hình như gọi là Trình Thuân.

Cậu ghi nhớ thân phận của Trình Cứu, lại giả vờ ngạc nhiên nói: "Nguyên lai là công tử của Trình thị lang, thất kính thất kính..."

Trình Cứu bị Lâm Diệu mê loạn tâm hồn, nôn nóng khó dằn lòng được nói: "Ngươi đã biết thì mau lại đây, bất kể đại nhân nhà ngươi là ai, bổn thiếu gia đều có thể cho ngươi quyền thế phú quý cao hơn. Nếu ngươi chịu đi theo ta, bổn thiếu gia sẽ cưới ngươi làm chính thất, thế nào?"

Hắn mở miệng nói đến vị trí chính thất, cũng rất hào phóng.

Đáng tiếc Lâm Diệu căn bản không hiếm lạ. Cậu tỏ ra tiếc nuối nói: "Nhưng ta chỉ yêu đại nhân của ta, làm sao bây giờ?"

Trình Cứu hung ác nói: "Ta đây có thể giết đại nhân nhà ngươi trước, ngươi đương nhiên là..."

Hắn chưa kịp nói xong thì thân thể đột nhiên bị một lực cực lớn đẩy đến cắm đầu xuống hồ.

Tần Chí đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Diệu ôm eo cậu, trên cao nhìn xuống Trình Cứu giãy giụa trong hồ, như xem con kiến.

"Không biết trời cao đất dày." Giọng nói của Tần Chí lạnh lùng nghiêm nghị.

Y nói xong lại nhìn Lâm Diệu, giọng có chút bất đắc dĩ: "Ngươi lãng phí thời gian tranh cãi với hắn làm gì?"

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ