✧Chương 34✧

25.9K 2.6K 268
                                    

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

**maitran.wordpress.com**

Chương 34:

Trên đỉnh đầu là một tấm màn xa hoa tinh tế, được thêu hoa văn phức tạp, chăn bông ấm áp mềm mại, sờ vào có cảm giác rất dễ chịu.

Lâm Diệu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Tẩm phòng vẫn là đồ trang trí quen thuộc trước đây, những vật dụng sang quý và lộng lẫy, cửa phòng đóng chặt nhưng ánh nắng vẫn rọi vào từ khe cửa, bụi bay lấm tấm theo ánh sáng.

Trong mắt Lâm Diệu hiện lên vẻ khó tin, cậu nhớ rõ tối hôm qua rõ ràng ngủ ở nhà trọ, khi tỉnh lại tại sao có thể xuất hiện ở Trùng Hoa Cung?

Cậu suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mình nhìn thấy Tần Chí trước khi hôn mê, sau đó liền không có ấn tượng.

Chẳng lẽ là Tần Chí đánh ngất cậu mang về cung?

Lâm Diệu nghĩ vậy, thoáng chốc tức điên lên. Chẳng trách trước đó cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi, hóa ra hoàn toàn không phải ảo giác của cậu, Tần Chí lúc ấy thật sự vẫn luôn đi theo cậu!

Như thế mà còn nhịn được sao! Trong lòng Lâm Diệu lập tức tràn ngập lửa giận, chốc lát cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, xốc màn lên xuống giường, đi tìm Tần Chí hỏi cho ra lẽ.

Rõ ràng chính miệng hứa sẽ thả cậu đi, còn nói lời thề thốt, vì sao lại đột nhiên đổi ý?

Ngay khi Lâm Diệu mới vừa bước tới sân, liền bị Thanh Dụ ngăn cản.

"Công tử, ngài muốn đi đâu?"

Lâm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta phải tìm y hỏi cho rõ ràng."

"Ngài bình tĩnh một chút, đừng kích động. Hiện giờ là ở trong hậu cung, nếu chọc giận bệ hạ sẽ không tốt." Thanh Dụ ngăn lại Lâm Diệu, lo lắng khuyên nhủ: "Tối hôm qua bệ hạ hồi cung, cấm quân đã quét sạch rất nhiều nghịch tặc, nghe nói vẫn có người dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, nguyền rủa bệ hạ, muốn đồng quy vu tận với bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, chém đầu ngay tại chỗ mấy người, trong cung máu chảy thành sông. Bây giờ là lúc vị kia tức giận, ngài đi không phải tự tìm phiền toái sao?"

Lâm Diệu dừng một chút, đột nhiên nhớ tới những lời nguyền rủa ngày ấy Liễu Vi Thạc nói khi hắn ám sát Tần Chí.

"Y không vui, ta cũng không cao hứng, khi dễ người khác như vậy sao?" Lâm Diệu đẩy Thanh Dụ ra: "Ngươi tránh ra, ta nhất định phải đi tìm y nói rõ ràng."

Thanh Dụ không thể ngăn Lâm Diệu, thầm nghĩ không xong, vội vàng nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Diệu nổi giận đùng đùng mà vọt vào Dưỡng Tâm Điện, bởi vì lúc trước bệ hạ cho phép quý quân ra vào bất cứ lúc nào, Lưu Kính Trung cũng không dám cản trở.

Chỉ là ở bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở: "Lâm quý quân, bệ hạ một đêm không ngủ, mới vừa nghỉ ngơi. Nếu ngài có việc, cũng có thể trở lại vào ngày khác?"

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now