✧Chương 45✧

22.7K 2.1K 232
                                    

Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Chương 45:

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Diệu mang theo đèn lồng tiếp tục tìm Tần Chí. Nếu xác định hương kia là Tần Chí đốt, y chắc hẳn vẫn ở trong điện.

Cậu tìm khắp các phòng ngủ, cuối cùng tìm thấy Tần Chí bên chiếc bàn đá trong sân. Còn tưởng rằng Tần Chí đến thắp hương, hai người tình cờ không cùng đường nên đã bỏ lỡ.

Ánh trăng dịu mát ảm đạm, sân bị bóng tối bao trùm.

Trên bàn đá có một bình rượu, Tần Chí lẻ loi mà bị hắc ám bao phủ, bưng lên chén rượu, cô đơn uống cạn.

Không biết sao, Lâm Diệu nhìn cảnh tượng này trong lòng rất hụt hẫng, chỉ muốn xua tan đi sự cô độc thê lương sắp tiến vào thân thể Tần Chí.

"Thì ra ngươi ở đây." Lâm Diệu chạy tới nhìn Tần Chí, nói: "Hại ta tìm lâu như vậy."

Giọng cậu vừa kinh hỉ lại vừa hàm chứa oán giận, thoáng chốc phá vỡ bầu không khí im lặng áp lực, không khí đình trệ lại bắt đầu lưu động.

Sương lạnh đìu hiu bao quanh Tần Chí, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Diệu lại bỗng dưng tiêu tan.

"Ngươi tìm trẫm sao?" Y nhìn mặt trời nhỏ Lâm Diệu: "Trẫm phái người nói rằng đêm nay sẽ không đến mà."

Mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm bởi bóng đêm, nhưng duy chỉ có Lâm Diệu mang theo đèn lồng cả người lại được bao phủ bởi ánh sáng, trong mắt Tần Chí cậu trông giống như một vị thần ấm áp.

Vị thần chỉ hừ nhẹ nói: "Ngươi không tới tìm ta, ta không thể tới tìm ngươi sao?"

"Đương nhiên có thể." Tần Chí nhìn Lâm Diệu, đáy lòng dâng lên ấm áp, nhếch môi cười nói: "Diệu Diệu có thể tới tìm trẫm, trẫm thật cao hứng."

Lâm Diệu đặt đèn lồng trên bàn đá, chung quanh lập tức sáng lên.

Cậu nhìn xung quanh vẫn còn tối đen như mực, ngồi xuống đối diện Tần Chí hỏi: "Sao lại ở đây một mình? Đèn cũng không có một cái, không sợ sao?"

Tần Chí bưng lên chén rượu, cười nhìn Lâm Diệu không nói gì.

Lâm Diệu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ta nghe nói Mục Khanh Du tự sát, có thật không?"

Tần Chí gật đầu: "Ừm, là sự thật."

Lâm Diệu thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không ngờ. Ta không phải chỉ chọc tức hắn một chút sao, đến nỗi hắn phải tự sát."

Tần Chí nghe vậy dở khóc dở cười: "Việc này không liên quan gì đến ngươi, hắn tự biết khó trốn, lại không muốn tiết lộ thân phận của người đó."

"Hắn không nói gì dù là một chút sao?"

"Không có. Hắn thà cắn lưỡi tự sát, cũng không chịu lộ ra chút tin tức về người đó. Trẫm nghe nói, trước khi chết hắn cũng còn nguyền rủa trẫm chết không được tử tế."

Lâm Diệu nhớ tới những lời cuồng loạn mà Mục Khanh Du nói đêm đó, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Sau một lúc lâu mới khô cằn mà nặn ra một câu: "Nguyền rủa đều là giả, trên đời này làm gì có quỷ thần."

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now