✧Chương 73✧

16.3K 1.5K 134
                                    

Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Nơi xa phía chân trời, huyền nguyệt* treo cao, mặt đất bị hoàng hôn nặng nề bao phủ.

(*vầng trăng khuyết)

Ngụy Lăng Dương đứng trên nóc nhà cao, bầu không khí đặc biệt căng thẳng, như sợi dây căng, chạm vào là đứt.

Hắn giương cung tên lên, khom lưng, chợt kéo dây cung, bắn ra một mũi tên về phía Kỷ Duật.

Mũi tên dài mang theo nhuệ khí mạnh mẽ, thế như chẻ tre bổ ra không khí, thẳng tắp lao về phía trước.

Kỷ Duật đã sớm có chuẩn bị, khi nhìn thấy nhanh chóng phi thân lui về phía sau, tránh đi mũi tên sắc bén kia.

Hắn nhìn sâu vào mắt Ngụy Lăng Dương, biết hắn đã bại lộ, cũng cũng không dây dưa, xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ngụy Lăng Dương ném cung tên, từ bên hông rút ra trường kiếm, phi thân xuống, mũi kiếm sắc bén hướng về phía Kỷ Duật, không hề có ý buông tha cho hắn.

Thanh kiếm trước mặt, Kỷ Duật không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầm kiếm phản kích.

Ngụy Lăng Dương thế công sắc bén hung mãnh, lạnh lùng nói: "Tiểu nhân vô sỉ! Mấy năm nay ngươi đều gạt ta, uổng cho ta còn tín nhiệm ngươi, đề bạt ngươi. Ngươi gạt ta như vậy, hôm nay đừng hòng rời đi!"

Kỷ Duật trước kia tuy lầm lì ít nói, lúc này trên mặt lại lộ rõ ​​vẻ thù địch: "Tần Chí thí huynh sát phụ, tàn hại trung lương, hiện giờ ngươi đứng về phía hắn, là ai đúng ai sai? Ta làm điều này là vì tốt cho Tần quốc, là giúp Tần quốc loại trừ khối u ác tính, nghênh đón người có thiên mệnh."

"Người có thiên mệnh?" Ngụy Lăng Dương tấn công càng lúc càng sắc bén, cười nhạo nói: "Ta chỉ biết ban đầu Tần quốc đói khổ khắp nơi. Hiện giờ có thể quốc thái dân an, không ai dám khinh thường, đều là công của bệ hạ. Mà người có thiên mệnh theo như lời ngươi nói, lại chỉ biết trốn trong góc tối, làm chuyện ghê tởm như một con chuột."

"Đó là thời cơ chưa tới!" Kỷ Duật rít gào nói: "Chỉ có hắn có thể dẫn dắt Tần."

"Nhất phái hồ ngôn. Si tâm vọng tưởng*."

(*nói hươu nói vượn, hy vọng hão huyền)

Ngụy Lăng Dương lạnh lùng nói, ngưng tụ nội lực vào thân kiếm, trường kiếm áp sát Kỷ Duật.

Kỷ Duật phản kích không thành, chỉ có giơ kiếm phòng ngự, ai ngờ chiêu này của Ngụy Lăng Dương quá mức sắc bén hung ác, lại trực tiếp chặt đứt kiếm của hắn, sau đó mũi kiếm đâm thẳng vào người hắn không chút trở ngại.

Khi Kỷ Duật hàng phục*, bên ngoài trời đã mờ sáng.

(*chịu thua và chịu theo về với đối phương)

Ngụy Lăng Dương áp giải Kỷ Duật trở lại phòng, vẫn chưa vội đi gặp bệ hạ. Hiện tại bệ hạ và hoàng hậu chắc còn nghỉ ngơi.

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềKde žijí příběhy. Začni objevovat