✧Chương 79✧

17.8K 1.5K 556
                                    

꘏꘏ like và com ủng hộ editor nhé ♡ (〃'∀`〃)thank you ꘏꘏。

~✩maitran.wordpress.com✩~

Chương 79:

Nhà bếp.

Hứa Hoài Hiên vẫn đang cúi đầu tập trung thêm củi đun nước. Trong nồi nóng hổi, mờ mịt hơi nước.

Phó Lẫm bưng chậu không vào nhà bếp, lẳng lặng đứng đó nhìn Hứa Hoài Hiên khuôn mặt lấm lem bận rộn không ngừng.

Hứa Hoài Hiên đổ thêm nước vào nồi, xoay người mới phát hiện Phó Lẫm đang đứng thất thần.

"Ngươi thất thần làm gì?" Hứa Hoài Hiên đi tới cầm lấy cái chậu trong tay hắn: "Còn không mau thêm nước đưa đi."

Phó Lẫm thả chậu không xuống, tiếng nói thanh lãnh: "Không cần."

Sắc mặt của Hứa Hoài Hiên thoáng chốc trắng bệch, lắp bắp nói: "Ngươi nói cái...cái gì không cần? Chẳng lẽ Lâm Diệu hắn......"

Hứa Hoài Hiên còn chưa dứt lời đã bị Phó Lẫm nhanh chóng ngắt lời: "Không phải. Lâm Diệu sinh rồi."

Hứa Hoài Hiên vỗ ngực: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, có thể nói hết một lần hay không?"

Phó Lẫm trầm mặc không nói chuyện, sau một lúc lâu trầm giọng nói: "A Hiên, thật xin lỗi."

Hứa Hoài Hiên vẫn đang suy nghĩ về việc Lâm Diệu sinh bảo bảo, nghe vậy tức khắc sửng sốt.

Lúc trước bận cứu người không có thời gian nghĩ nhiều, lúc này lời xin lỗi này của Phó Lẫm thoáng chốc gợi lên toàn bộ ký ức của cậu. Vẻ mặt Hứa Hoài Hiên lập tức trở nên khó coi.

"Nếu ta không sống sót, ngươi sẽ xin lỗi ai?"

Phó Lẫm im lặng hồi lâu: "Thật xin lỗi."

"Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Hứa Hoài Hiên nhìn Phó Lẫm: "Nhưng ngươi đã cứu Lâm Diệu, đêm nay lại giúp ta, ta cũng không hận ngươi nữa."

Hứa Hoài Hiên nghiêm túc khuyên nhủ: "Trong lúc không ai chú ý, ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt. Ngươi cũng biết tính cách của bệ hạ, y chưa chắc sẽ buông tha cho ngươi."

Phó Lẫm vốn ít nói, lúc này bị Hứa Hoài Hiên cự tuyệt lần nữa, lại không nghe hắn nói xoay người rời đi, cũng không biết nên nói cái gì.

Hứa Hoài Hiên thở dài: "Ngươi đi cũng đi rồi, còn trở về làm gì?"

Phạm sai lầm, chẳng lẽ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ sao?

"Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện."

Hứa Hoài Hiên kỳ thật có thể lờ mờ đoán được Phó Lẫm suy nghĩ cái gì, nhưng việc đã đến nước này, hối hận thì có ích lợi gì? Trên đời này lại không bán thuốc hối hận.

"Tùy ngươi." Hứa Hoài Hiên lướt qua Phó Lẫm ra khỏi nhà bếp, dứt khoát nói: "Chúng ta hiện tại đã không phải là bằng hữu."

Phó Lẫm xoay người nhìn bóng dáng Hứa Hoài Hiên dần dần đi xa, sau một lúc lâu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta cũng chưa bao giờ coi ngươi là bằng hữu."

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now