✧Chương 58✧

21.2K 1.9K 230
                                    

Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Chốn hoang vu, rừng rậm che trời.

Lâm Diệu theo sát Dung Quyển, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều loài động thực vật đáng kinh ngạc, có thực vật sẽ di chuyển, lại còn công kích, có động vật dường như hiểu được tiếng người, bộ dạng khi suy nghĩ rất giống con người.

Nhưng những loài động thực vật mang kịch độc, lực công kích mạnh mẽ đó, lại không dám làm càn trước mặt Dung Quyển, ngoan ngoãn như vật nuôi trong nhà.

Con bướm Dung Quyển thả ra vẫn luôn bay phía trước để dẫn đường cho mọi người. Con bướm kia ngũ sắc rực rỡ, khi bay càng xinh đẹp, cũng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Dung Quyển.

Lâm Diệu trông thấy rất ngạc nhiên.

Dung Quyển dường như có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Diệu, cười nói: "Muốn sao?"

Lâm Diệu chần chờ nói: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể." Dung Quyển không chút nghĩ ngợi nói, tiếp theo lại giải thích: "Con bướm này tên là Huyền Điệp, sau khi nhận chủ sẽ luôn đi theo chủ nhân của nó. Nó mang kịch độc, nhưng khi phóng thích một ít độc tố cũng có thể làm người ta hôn mê. Ngoài ra, mang theo Huyền Điệp còn có thể đi qua chốn hoang vu mà không bị cản trở, không bị động vật và thực vật công kích."

Lâm Diệu vừa nghe vừa gật đầu, không ngờ chỉ một con bướm lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

Vừa đi vừa nói, mọi người nhanh chóng đến được sâu bên trong của chốn hoang vu.

Đêm tối dần buông, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng rực rỡ.

Lâm Diệu đứng ở rìa vách núi trong chốn hoang vu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ kinh diễm.

Cậu không ngờ sâu trong chốn hoang vu lại ẩn giấu một tòa thành trấn bao la hùng vĩ và thơ mộng như thế. Thành trấn rất rộng lớn, nằm ở phía đối diện của chốn hoang vu, được ngăn cách bởi những vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, ở giữa nối với nhau bằng một cây cầu treo.

Nhìn từ xa, tòa thành trấn kia tràn ngập màu xanh, bao phủ bởi cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống.

Lâm Diệu thậm chí còn nhìn thấy nhiều động vật nhỏ đi trong đám người, cũng cực kỳ hài hòa đẹp mắt.

Khác hẳn với thế giới bên ngoài chém chém giết giết, ngươi lừa ta gạt, nơi này đặc biệt thanh bình yên ả, lộ ra một loại yên tĩnh vô tranh với thế gian.

"Đây là Lưu quốc?" Lâm Diệu kinh ngạc nói.

"Phải." Dung Quyển gật đầu, cười nói: "Hoan nghênh về nhà."

Dung Quyển mang theo Lâm Diệu băng qua đường phố, đến cung điện nguy nga nhất được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng phía xa.

Trên đường đi, những người đi đường nhìn thấy Dung Quyển đều sôi nổi cung kính hành lễ, lại nhìn Lâm Diệu với ánh mắt tò mò đánh giá, tiếp theo còn châu đầu ghé tai thì thầm điều gì đó.

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now