✧Chương 27✧

26.9K 2.7K 550
                                    

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

**maitran.wordpress.com**

Chương 27:

Trịnh tướng?

Lâm Diệu nhất thời sửng sốt, khó trách cậu luôn cảm thấy giọng nói kia nghe rất quen, hóa ra là Trịnh Tu Khải.

Hữu tướng của Tần Chí đang âm mưu giết vua tạo phản?

Lâm Diệu quay đầu nhìn Tần Chí với vẻ đồng tình sâu sắc. Bạo quân thật sự đáng thương, bị quý quân vừa sủng ái lừa gạt, thương thế* phát tác, lại bị chính hữu tướng mình tín nhiệm phản bội. Cũng không biết giờ phút này tâm trạng của y như thế nào. (*tình trạng thương tích)

Trịnh tướng càng thê thảm hơn, hắn đã hao tổn tâm cơ âm thầm bày mưu tính kế bấy lâu nay, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, nhưng kế hoạch còn chưa thi hành, lại bị cẩu hoàng đế trong miệng hắn nghe được. Nếu hắn biết Tần Chí đang nghe phía dưới, sợ sẽ tức đến hộc máu.

Lâm Diệu nghĩ lại liền thấy kỳ quái, cậu không nhớ rõ nguyên tác có viết đoạn này. Nhưng 'cậu' trong nguyên tác lúc này cũng không chạy trốn từ mật đạo, Lâm Diệu ngẫm lại liền bình thường trở lại.

Hiện tại cốt truyện sợ là đã sớm xa rời khỏi quỹ đạo nguyên tác.

So với Lâm Diệu, Tần Chí lại không có phản ứng gì. Y dựa lưng vào tường, trên môi có vết máu, cười châm chọc: "Đây là lối ra không dễ bị phát hiện mà ngươi nói sao?"

Lâm Diệu có chút xấu hổ, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, lập tức bất mãn nói: "Ta đang cứu ngươi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Hơn nữa lúc trước ta tới điều tra, mấy tên sát thủ bên ngoài cũng không có, ta làm sao biết được đây là hang ổ của Trịnh tướng. Có khi ta còn chịu ảnh hưởng của ngươi, mới xui xẻo như vậy."

Tần Chí hừ lạnh: "Cưỡng từ đoạt lý*." (*Chỉ người vô lý cãi chày cãi cối, vô lý cũng cố nói cho thành có lý)

"Ngươi vốn xui xẻo." Lâm Diệu lẩm bẩm, "Huống hồ đây không phải là chuyện xấu, nếu không phải ta, ngươi có thể tình cờ phát hiện chuyện Trịnh tướng tạo phản sao? Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng."

"Cảm ơn ngươi vây hãm trẫm ở đây?"

"..." Lâm Diệu cũng rất lo lắng chuyện này, sớm biết thì cậu không phá hỏng lối vào: "Là chính ngươi tự mình đi tới, trách được ta sao? Ngươi nói ngươi để cho ta đi sảng khoái thì tốt biết mấy? Ngươi cũng không cần mắc kẹt ở đây. Hơn nữa ngươi không phải nên ở Thái Hòa Điện cử hành đại điển truyền lư sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm thế nào phát hiện ra mật đạo, lại làm thế nào biết ta sẽ rời đi hôm nay?"

Lâm Diệu tràn đầy nghi hoặc. Cậu tự nhận là hết sức cẩn thận, ai ngờ lại bị Tần Chí bắt tại trận, lúc ấy suýt nữa sợ chết khiếp.

Cậu hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng Tần Chí lại căn bản không tính giải thích, Tần Chí liếc nghiêng nhìn Lâm Diệu, rồi xoay người tìm chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống.

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềWhere stories live. Discover now