CHƯƠNG 23: PHÁT HIỆN CÀN KHÔN

1.9K 182 7
                                    

"Nam Côn Luân, chúng ta có được con cá mặn này, không biết là họa hay là phúc, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Nam Côn Luân, chúng ta có được con cá mặn này, không biết là họa hay là phúc, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó."

***********

Phó Vân Mặc sau khi ăn no, lại thoa cho bản thân thêm một lần thuốc, lúc này chỉ cần có chút gió lạnh thổi tới, đụng phải miệng vết thương, vậy cũng đủ đau thấm tâm can, Phó Vân Mặc không ngăn được muốn giáp mặt mắng Dạ Khê Hàn một trận.

Mỹ nhân rắn rết!

Bỗng nhiên, Phó Vân Mặc thấy con cá mặn kia, nguyên một nhà tù thoang thoảng mùi cá mặn, từ khi nhìn thấy đến ngửi được một đều bị phiền lòng, thời điểm đang muốn một chân đá văng nó đi, vẫn là do dự xuống, cầm lên, lật trái lật phải cũng không cảm thấy có huyền cơ gì.

"Nam Côn Luân."

Phó Vân Mặc gọi Nam Côn Luân một tiếng, chỗ Nam Côn Luân có vài thanh âm vụn vặt truyền đến, lập tức đáp Phó Vân Mặc một tiếng.

"Ngươi nói con cá mặn này rốt cuộc còn có huyền cơ gì?" Phó Vân Mặc nói xong, đem con cá mặn ném tới chỗ rơm khô, sau đó tức giận cùng con cá mặn nằm dài xuống đám rơm.

"....Đem đi chưng ăn khả năng có thể no bụng, hương vị vẫn là không tệ."

Nam Côn Luân nói xong, phát ra một một tiếng gần như không thể nghe ra là tiếng cười, Phó Vân Mặc nghe được cũng nở nụ cười theo, bỗng nhớ đến tình tiết trong phim điện ảnh Châu Tinh Trì lấy con cá mặn là Thượng Phương bảo kiếm, càng cười càng vui vẻ, không thể tưởng tượng được tình tiết hoang đường như vậy cư nhiên lại thật sự để mình gặp phải, mà bản thân không phải là Thương Phương bảo kiếm mà là võ công tuyệt thế.

Một chân Phó Vân Mặc dẫm lên cái đuôi con cá mặn, một tay bẻ gập con cá mặn lại, thử vài lần, làm sao cũng đều bẻ không gãy, một tay khác của bản thân đang bị thương không thể dùng lực được.

"Ê, Nam Côn Luân, giúp một tay."

Phó Vân Mặc cầm con cá mặn đi vào trước cửa phòng giam, sau đó duỗi đầu, muốn nhìn xem Nam Côn Luân ở cách vách, cũng may lần này Nam Côn Luân cũng đang dựa vào cây cột sắt trong nhà giam, lúc này cũng nhìn thấy được Phó Vân Mặc.

"Tiểu Mặc tỷ, chuyện gì?"

Nam Côn Luân hỏi, Phó Vân Mặc liền lập tức cầm cá mặn ném qua, Nam Côn Luân duỗi tay liền có thể bắt được.

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUWhere stories live. Discover now