CHƯƠNG 90: ÁM TOÁN

1.3K 140 1
                                    


"Ta chết rồi sao?"

*************

Được một số manh mối, ba người cảm thấy bất luận thế nào cũng phải chờ gặp được Trụ trì của Thiên Bình tự, vì vậy cho nên ba người vẫn luôn chờ ở Thiên Bình tự tới lúc hoàng hôn, chờ đến khi đại hội siêu độ kết thúc.

Phó Vân Mặc nhìn cư dân kia lục đục rời đi, chờ vị Trụ trì kia ra tới.

"Ai da!"

Nghe được tiếng kêu, Dạ Khê Hàn lập tức quay lại, thấy Phó Vân Mặc bị đụng phải, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hòa thượng kia.

Phó Vân Mặc còn chưa nói gì đó, vị hòa thượng kia lập tức buông đòn gánh xuống, sau đó chắp tay trước ngực khom lưng về phía Phó Vân Mặc, lại không nói câu nào.

Mắt thấy vị hòa thượng kia đã hơn ba mươi, một bộ dạng khờ khờ cộc lốc, vẻ mặt xin lỗi mà khom lưng với Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc tốt bụng cũng không tức giận gì, mỉm cười, nói: "Không sao."

Lúc này, Phó Vân Mặc mới thấy các ăn mặc của vị hòa thượng kia không phải là trang phục của Thiên Bình tự.

"Ngươi là người của An Ninh tự?"

Lời này của Phó Vân Mặc vừa nói ra, vị hòa thượng kia cười cười, gật đầu, trước sau cũng không nói một lời, chẳng lẽ người này...

"Ngươi...không nói được sao?"

Chỉ thấy vị hòa thượng kia lại cười cười gật đầu, chỉ vào yết hầu của mình, sau đó lắc tay.

Phó Vân Mặc thở dài, gật đầu, nói: "Xin lỗi."

Vị hòa thượng kia lắc tay, sau đó cầm đòn gánh lên, cần nên rời đi, lúc này thấy vị tiểu hòa thượng lúc nãy của Thiên Bình tự đi ra tiếp đón vị hòa thượng của An Ninh tự.

"Hắn làm sao có thể gánh rau quả lên Thiên Bình tự?"

Nam Côn Luân nhìn vị hòa thượng câm đã đi xa, không nhịn được mà tò mò hỏi một câu.

"Thiên Bình tự và An Ninh tự quan hệ vẫn luôn rất tốt, địa hình của Thiên Bình tự tương đối hẻo lánh, An Ninh tự ngẫu nhiêu cũng sẽ đem chút rau quả đến đưa cho họ."

Dạ Khê Hàn giải thích, đối với chuyện này cũng không thấy làm lạ.

"Đi thôi! Đi tìm Trụ trì."

Phó Vân Mặc gật đầu, sau đó hai người đi tới trước đại điện, nhìn Trụ trì của Thiên Bình tự đang giải thích gì đó vị một vị đại thẩm, giống như đang an ủi bà ấy, mà vị đại thẩm kia một bên lắng nghe một bên thì khóc, cuối cùng chắp tay trước ngực hướng Trụ trì nói một câu cảm tạ, mới rời đi.

Lúc này, Trụ trì nhìn thấy ba người Phó Vân Mặc, người này đã qua sáu mươi, đã có râu trắng, thân khoác áo cà sa màu đen, chắp tay trước ngực, gương mặt hiền từ, làm sao cũng không nhận ra được khí chất tàn nhẫn ở trên mặt, duy nhất đôi tay mang chồng chất vết thương kia, nhìn quả thực có chút khủng khiếp.

"Xin chào ba bị thí chủ."

Vị Trụ trì kia hướng ba người Phó Vân Mặc chào hỏi, lúc này vị tiểu hòa thượng lúc nãy tiếp đón ba người mới đi đến, cười nói: "Ba vị vẫn chưa rời đi a?"

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUWhere stories live. Discover now