Chương 32

9.3K 371 23
                                    


Từ khi bị kéo vào lồng ngực anh, hơi thở của Quý Thanh Ảnh dường như ngừng lại.

Cô không dám dùng sức để thở, sợ những gì đang có lúc này đều là giả dối.

Sau tai truyền đến xúc cảm ấm áp.

Khi anh nói chuyện hơi thở rơi trên mặt cô, có chút cảm giác ấm áp.

Cảm giác ấm áp này khiến vành tai Quý Thanh Ảnh tê dại, chân nhũn ra.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Còn có... tiếng tim đập trong lồng ngực của người đàn ông.

Thình thịch thình thịch, không giống với trạng thái của anh lúc bình thường.

Dường như không nhận được câu trả lời của cô, pt còn đè thấp giọng "hm?" một tiếng.

Ngữ khí nghi vấn, chữ này giống như âm mũi, khiến trái tim Quý Thanh Ảnh ngứa ngáy.

...

Cô cảm thấy Phó Ngôn Trí phạm quy rồi.

Vài giây sau.

Phó Ngôn Trí buông lỏng bàn tay đang cầm chặt cổ tay cô ra trước, lui về sau một bước.

Đến lúc này, Quý Thanh Ảnh mới có thể xem như là hô hấp bình thường lại được.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuống, đúng lúc anh chặn đi ánh mặt trời trước mặt cô, ánh sáng trên đỉnh đầu anh, có một vòng sáng thật nhỏ, nhìn qua có cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Anh mặt mũi tuấn tú, nhưng không lạnh nhạt như bình thường.

Ở đuôi lông mày có một chút nhu tình không nói nên lời.

Hai người im lặng nhìn nhau một chút, cho tới khi truyền đến một giọng nói xa lạ, hai người mới hoàn hồn.

"Quý Thanh Ảnh."

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, thấy Tôn Nghi Gia đang đứng cách đó không xa.

Cô nhíu mày lại.

Phó Ngôn Trí nhìn theo tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: "Đồng nghiệp?"

"Không tính là đồng nghiệp."

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: "Em ổn lắm, anh..."

"Tôi làm sao?"

Phó Ngôn Trí đè nén ý cười trong đôi mắt.

Quý Thanh Ảnh mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói: "Em thích kiểu cổ vũ này lắm."

Phó Ngôn Trí: "..."

Anh nhìn hai má và vành tai đỏ ửng của cô, không nhịn được mà bật cười.

Mặc dù đang thẹn thùng, nhưng cô vẫn cố gắng châm thêm một mồi lửa nữa.

Anh ngừng lại, thấp giọng trả lời: "Cố lên."

"Vâng."

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, đôi mắt hồ ly ánh lên khát vọng: "Cái đó... Anh đừng quên nếu em mà được giải thì phải thưởng cho em đấy."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now