Chương 52

7.5K 300 3
                                    

Gió đêm phơ phất, gió từ quảng trường bên kia thổi qua, thổi tan đi vẻ buồn tẻ của buổi đêm.

Quý Thanh Ảnh chôn đầu trong hõm cổ của Phó Ngôn Trí, hít sâu một hơi, ngửi mùi nước khử trùng hỗn hợp trên người anh, có cảm giác an toàn không nói nên lời.

Rõ ràng, vừa rồi khi ở quán thịt nướng, cô có cảm giác cả người lạnh như ở trong hầm băng. Nhưng bây giờ, cả người từ trong ra ngoài đang từ từ ấm lên.

Phó Ngôn Trí luôn có loại ma lực này.

Chỉ cần nhìn thấy anh, cảm nhận hơi thở của anh, thì dù cô có đang ở trong vực sâu tăm tối cũng sẽ được anh lôi ra.

Anh trời sinh như có ánh sáng, giống như ánh dương ấm áp, khiến cô muốn đuổi theo, ôm lấy.

Nhìn thấy anh, sẽ khiến cô tin rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này vẫn luôn tốt đẹp.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Phó Ngôn Trí duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, dỗ dành: "Buổi tối em ăn no chưa?"

Quý Thanh Ảnh trầm mặc vài giây, rầu rĩ lên tiếng: "Chưa ạ."

Cô thật sự chưa ăn được mấy miếng, tâm trạng ăn uống của cô ngay từ khi gặp phải Lâm Hiểu Sương đã tan thành mây khói.

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, hôn lên má cô: "Vậy về nhà ăn thêm chút gì đó với anh nhé?"

Quý Thanh Ảnh bật cười, cong cong môi: "OK."

Phó Ngôn Trí nắm tay cô đi tới chỗ bãi đỗ xe, ánh đèn chiếu xuống thân ảnh của hai người, cái bóng bị kéo dài vô hạn, giao hòa vào nhau, có cảm giác ấm áp không thể miêu tả thành lời.

Là một điều bình thường, nhưng lại chứa đầy niềm vui.

.

Dọc theo đường đi, Phó Ngôn Trí cũng không hỏi cô đã gặp phải chuyện gì. Hai người bọn họ có một loại ăn ý đặc biệt, sẽ cho đối phương đủ thời gian để chuẩn bị.

Muốn nói thì nói, không muốn nói thì cũng sẽ tuyệt đối không bắt ép. Đương nhiên, cho dù cô không muốn nói, thì Phó Ngôn Trí vẫn có thể dỗ cô vui trở lại.

Sau khi về đến nhà, anh hỏi Quý Thanh Ảnh: "Em muốn ăn gì?"

Quý Thanh Ảnh nở nụ cười, ngước mắt nhìn anh: "Không phải anh bảo em ăn cùng anh sao? Anh muốn ăn gì thì em ăn cái đó."

Phó Ngôn Trí cong môi, nhẹ nhàng đáp lời: "Ăn mì nhé?"

"Được ạ."

Anh đi vào phòng bếp nấu mì, Quý Thanh Ảnh cũng tiến vào theo.

Cô tiến đến bên cạnh Phó Ngôn Trí, giống hệt một chú mèo nhỏ đang đòi được cưng nựng.

"Có gì cần em giúp không?"

Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Có."

Quý Thanh Ảnh nhướng mày.

Phó Ngôn Trí cười, chỉ chỉ nói: "Ở đây với anh."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô không nhịn được, lặng lẽ cong môi: "Ok luôn, vậy em sẽ đứng ở đây với anh."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ