Ngoại Truyện 15: Bác Ngọc x Trì Lục (5)

2.7K 100 0
                                    

Bóng đêm nồng đậm, gió đêm ngoài cửa sổ xe chui vào trong.

Tay Trì Lục bị người đàn ông đè chặt, căn bản không thể phản kháng.

Đằng trước là người lái xe hộ, hai người ngồi sát bên nhau ở ghế sau.

Trì Lục không biết nên hình dung dáng ngồi vào giờ phút này của mình thế nào, hoặc là một vài thứ khác khiến cô khó chịu không nói nên lời.

Có lẽ vì bây giờ đang là buổi tối, ánh đèn ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ chui qua khung cửa sổ xe khiến người ta không nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Mà Bác Ngọc đang làm gì thì cũng chỉ có mình Trì Lục biết, ngay cả người lái xe hộ ngồi đằng trước cũng hoàn toàn không biết gì cả.

Cơ thể cô hơi cứng lại, chặn tay Bác Ngọc lại, nhưng sức của cô thì sao đấu lại được sức của anh.

Trì Lục nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo: "Bác Ngọc!"

Bác Ngọc hơi nâng mắt: "Hửm?"

Anh cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Sao?"

"Anh đừng lộn xộn."

Tay Bác Ngọc đang đặt sau eo cô, anh nghiêng người về phía cô, trầm giọng hỏi: "Anh làm gì rồi à?"

"..."

Trì Lục không chịu nổi sự trêu chọc này của anh, cắn môi cảnh cáo: "Tự anh biết lấy."

Bác Ngọc cong môi, cố ý giả vờ không hiểu ý cô: "Anh không biết."

Trì Lục nhắm mắt, hít sâu: "Anh có tin... Bây giờ tôi có thể nhảy xuống xe luôn không?"

Cô nói: "Anh biết tính của tôi mà."

Bác Ngọc ngừng lại, dường như phát hiện cô thật sự tức giận nên thu tay lại.

Nhưng lúc thu tay lại, anh còn nói một câu lưu manh: "Sao mà..." Anh dừng một chút, thổi khí nóng vào tai cô, thấp giọng nói: "Càng ngày em càng mẫn cảm vậy?"

"..."

Đến khi xuống xe, Trì Lục vẫn không nói câu nào với anh. Cô lạnh mặt khiến cô trông càng lãnh diễm hơn.

Bác Ngọc trực tiếp đậu xe ở cửa khu dân cư, vì có uống rượu nên anh cũng không khởi động xe lái vào bãi đỗ xe ngầm. Hai người đi bộ từ cửa vào.

Sau khi xuống xe, Bác Ngọc kéo tay Trì Lục nhưng bị cô hất ra.

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm cô.

"Tôi đói rồi."

Trì Lục ngang ngược nói: "Thầy Bác qua bên kia mua chút đồ ăn được không?"

Anh biết Trì Lục cố ý nói vậy.

Trì Lục cũng không sợ anh, cứ như vậy mà đối diện với anh với đôi mắt bình tĩnh, bằng phẳng không gợn sóng.

Cô đang cố ý làm khó dễ anh.

Bác Ngọc cong môi, thấp giọng hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Anh tự xem rồi mua đi."

"Không cùng đi mua à?"

Trì Lục khựng lại, ngước mắt nhìn qua bên kia, có hơi động lòng.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now