Chương 20

10.4K 334 4
                                    

Hơi thở của Quý Thanh Ảnh cứng lại.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Phó Ngôn Trí phớt qua tai cô.

Không nặng không nhẹ, khiến tai cô tê dại, khiến tai cô đã đỏ lúc này lại càng đỏ hơn.

Lông mi của cô khẽ run rẩy, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh.

Vì Phó Ngôn Trí đang khom lưng nên khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.

Cô vừa nâng mắt đã chạm vào đôi mắt đen đẹp đẽ của anh.

Cô dùng ánh mắt sáng rực nhìn anh, ổn định tinh thần.

Dù thế nào cũng là mình đang theo đuổi anh ấy, không thể quá mất mặt được.

"Không có gì không tiện cả."

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: "Vừa rồi Diệp Trăn Trăn nói cái cây này có một truyền thuyết, anh có muốn biết không?"

Phó Ngôn Trí: "..."

Anh rũ mắt, tầm mắt dừng trên gương mặt ửng đỏ của cô một lát rồi lại không chút để ý dịch chuyển tầm mắt.

"Truyền thuyết gì?"

Quý Thanh Ảnh không phải cô gái nhỏ đụng một cái là đỏ mặt.

Mặc dù trước mặt anh, có đôi lúc cô không chịu được lực sát thương do anh gây ra, nhưng nếu nói cô ngượng ngùng thì đôi khi cô lại cũng có thể bình tĩnh mà tiếp chiêu.

"Trăn Trăn nói cây này có một truyền thuyết." Nói đến đây, cô cố ý tạm ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có tin vào truyền thuyết không?"

"..."

Phó Ngôn Trí thẳng tắp đứng đó, một tay bỏ trong túi nhìn về nơi khác.

"Không tin."

Quý Thanh Ảnh "A" một tiếng: "Vậy sao?"

Cô cong cong khóe môi: "Vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói."

Ý trên mặt chữ.

Giống như đang trách Phó Ngôn Trí.

Nếu anh không tin, vậy thì em không nói nữa, đỡ tốn nước bọt.

Phó Ngôn Trí: "..."

Anh liếc mắt nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên muốn bật cười.

Rõ ràng là do cô không muốn nói, nhưng lại không chịu nhận "trách nhiệm".

Anh "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa: "Vậy lần sau nói."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô "Ơ" một tiếng: "Được thôi, đợi khi nào em hỏi Trăn Trăn đầy đủ truyền thuyết rồi sẽ kể cho anh nghe."

Chuyện này cứ như vậy bị cô nhẹ nhàng bâng quơ chuyển chủ đề.

Không lâu sau là tới thời gian trình diễn thời gian mà Quý Thanh Ảnh có hứng thú.

Lên sân khấu biểu diễn đều là sinh viên của trường, tuy không có tác phong như người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cũng ra hình ra dáng.

Quý Thanh Ảnh còn thấy bộ sườn xám mà Diệp Trăn Trăn làm kia, lúc người mẫu mặc vào rồi đi tới trước mặt mọi người, sân trường còn vang lên tiếng hét chói tai.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ