Ngoại Truyện 6

5.2K 196 4
                                    

"..."

Sao câu này nghe như anh phải chịu thiệt lắm không bằng.

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng lên: "Phó Ngôn Trí!"

Phó Ngôn Trí cười nhẹ, cúi đầu ngậm lấy môi cô: "Sao nào, anh chỉ mới chọc như vậy thôi mà em đã không chịu nổi rồi à?"

Quý Thanh Ảnh thật sự không muốn để ý tới anh nữa.

Từ khi người này kết hôn thì như biến thành một người khác, tên lưu manh này thật sự là bác sĩ Phó của cô à?

Nụ hôn của Phó Ngôn Trí rời từ môi cô xuống dưới, giọng điệu tràn ngập sự mê hoặc: "Thật sự không cần à?"

Quý Thanh Ảnh: "..."

Ngón tay của anh lưu luyến trên da thịt tinh tế của cô, kích thích cơ thể cô run lên từng đợt. Cơ thể của Quý Thanh Ảnh vô cùng mẫn cảm trước sự trêu chọc của Phó Ngôn Trí.

Không lâu sau, hai chân cô bắt đầu nhũn ra, cả người như sắp ngã tới nơi.

Phó Ngôn Trí duỗi tay kéo vòng qua eo cô, kéo cô vào lồng ngực mình: "Không nói gì thì xem như em thừa nhận."

Quý Thanh Ảnh rúc đầu vào hõm cổ anh, hé miệng cắn một miếng: "Nhanh lên."

Phó Ngôn Trí bật cười, im lặng cong môi: "Tuân lệnh."

Không lâu sau, quần áo của hai người rơi vãi đầy đất, hình thành sự đối lập rõ rệt với da thịt trắng nõn nà của cô.

Cả người Quý Thanh Ảnh dán sát vào người đàn ông, cô có hơi lạnh.

"Lạnh."

Phó Ngôn Trí duỗi tay ôm cô vào suối nước nóng.

"Không phải anh bảo thay quần áo cho em à?"

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu cười nói: "Bà Phó, em bị ngốc sao?"

Anh ngậm lấy môi cô, nụ hôn dọc một đường xuống dưới: "Ngâm mình trong suối nước nóng thì mặc quần áo làm gì, cũng không có người ngoài."

"..."

Quý Thanh Ảnh cảm thấy xấu hổ, muốn giãy giụa nhưng rồi lại cảm thấy hình như lời anh nói cũng hơi hơi có lý.

Cuối cùng cô cũng ỡm ờ chiều theo anh.

"Đau ở đâu?"

"Dạ?"

Quý Thanh Ảnh ngâm nước nóng quá thoải mái, đang mơ màng sắp ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy anh nói một câu như thế.

Phó Ngôn Trí bật cười, hôn lên khóe môi cô: "Anh mát xa cho em."

Quý Thanh Ảnh cũng không khách khí: "Vai, em ngồi xe lâu nên mỏi lắm."

Phó Ngôn Trí bật cười, xoa bóp bả vai cho cô.

Sau đó, từ bả vai, bàn tay anh lướt một đường xuống dưới. Đôi chân đau nhức cũng được anh xoa bóp cho một lúc lâu.

Đợi tới khi Quý Thanh Ảnh thấy đủ rồi cô mới mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô né tránh theo bản năng, ậm ờ nói: "Ông xã, chỗ đó không cần mát xa."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now