Chương 51

9.2K 309 15
                                    

Không khí trong phòng ái muội kiều diễm, ngọn lửa như vừa được thắp lên khiến người ta không thể tự chủ được.

Quý Thanh Ảnh bị người đàn ông kéo vào trong ngực, tay vẫn còn đặt trên khuy cài, bàn tay của anh bao lấy bàn tay cô, không cho cô nhúc nhích.

Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, trái tim đập những nhịp đập mạnh mẽ.

Nhưng lại cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Hóa ra Phó Ngôn Trí khi uống say, là thế này.

Cô cúi đầu, chạm nhẹ lên chóp mũi anh: "Bác sĩ Phó, những người khác có biết khi anh say sẽ có dáng vẻ này không?"

Phó Ngôn Trí mở mắt ra nhìn cô, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô phản chiếu trong đôi mắt anh, hầu kết của anh chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp: "Em biết."

"Dạ?" Quý Thanh Ảnh nhướng mày, cố ý hỏi: "Chỉ có em biết?"

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng.

Quý Thanh Ảnh nở nụ cười: "Vậy những người khác chưa từng thấy qua dáng vẻ khi say của anh sao?"

Phó Ngôn Trí nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, lắc lắc đầu.

Bình thường anh không uống rượu, thì sao có thể say được.

Quý Thanh Ảnh chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, sau khi nhận được đáp án khẳng định chắc chắn, cô im lặng nở nụ cười.

Cô tới gần, hôn lên môi anh: "Bây giờ anh tỉnh táo hơn chút nào chưa?"

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, bàn tay vốn đang phủ lên mu bàn tay của Quý Thanh Ảnh bỗng nhiên cử động, dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Thanh Ảnh, anh vậy mà lại mở một khuy cài của cô ra.

Cô nheo mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sô pha.

Khi Phó Ngôn Trí đang có ý định cởi khuy cài thứ hai ra, Quý Thanh Ảnh lấy tay chặn tay anh lại: "Đừng."

Cô ngượng ngùng không thôi: "Vẫn chưa kéo rèm xuống."

Phó Ngôn Trí hơi nâng mắt.

Quý Thanh Ảnh đẩy anh ra, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất bên kia.

Chiếc sườn xám hôm nay cô mặc là một chiếc sườn xám không tay cổ đứng làm bằng chất liệu ren, chiều dài đến cẳng chân, từ đùi trở xuống là một hàng khuy cài, như có như không che chắn những phong cảnh hấp dẫn khiến người ta mơ màng.

Quý Thanh Ảnh đóng cửa kính sát đất lại, nhân tiện thả rèm xuống, trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm.

Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang nằm ngửa trên sô pha.

Phó Ngôn Trí không nhắm mắt, nhìn cô với ánh mắt như thiêu như đốt.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Quý Thanh Ảnh cắn môi dưới, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô hơi khom lưng.

Dáng người của cô vẫn luôn rất đẹp, đường cong đẹp đẽ, trước lồi sau vểnh. Mặc dù trông thì gầy nhưng những gì cần có thì đều có cả. Khi cô mặc sườn xám vào, dáng người đẹp đẽ của cô đều được khoe ra.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang