Chương 9

9.3K 385 19
                                    

Quý Thanh Ảnh mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh.

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhập số điện thoại của mình vào.

Cô nhìn nhìn rồi nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ Phó, bây giờ không có ai gửi tin nhắn nữa."

Cô nhìn nét mặt của người đàn ông, hàm súc lại ngay thẳng: "Giờ người ta dùng WeChat là chủ yếu."

Phó Ngôn Trí dừng lại, lạnh nhạt nhấn mở WeChat của cô.

Cũng không nhìn nhiều thêm, anh trực tiếp nhập tên tài khoản của mình vào khung tìm kiếm rồi nhấn thêm bạn.

Thấy anh làm xong, Quý Thanh Ảnh cố gắng ép khóe môi đang cong lên của mình xuống, ngữ điệu mềm mại nhẹ nhàng: "Cảm ơn bác sĩ Phó."

Cô ngửa đầu nhìn anh: "Vậy em về trước nhé."

"Ừm."

Quý Thanh Ảnh không nhiều lời với anh nữa, đón taxi rồi bước lên.

Chờ xe đi rồi, Phó Ngôn Trí mới quay lưng trở lại bệnh viện.

.

Vừa mới bước vào phòng, Từ Thành Lễ quay đầu nhìn anh, ánh mắt hung ác giống như đang nhìn một người vô cùng độc ác.

"Vừa rồi cậu sao vậy?"

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt ngồi xuống chỗ: "Cái gì?"

Từ Thành Lễ nghẹn lại, muốn phun tào hành vi vừa rồi của anh. Nhưng lời nói tới bên miệng rồi, lại biến thành: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em họ cậu bao nhiêu tuổi rồi thôi."

Phó Ngôn Trí không phải là người thích nói về chuyện nhà.

Lúc trước Diệp Trăn Trăn đến đưa cơm cho anh nhưng cô nhóc không thích mùi của bệnh viện nên trước khi đến đều gọi điện thoại cho anh, bảo anh ra cổng bệnh viện lấy.

Cũng chính vì vậy nên tuy rằng Từ Thành Lễ biết anh có em họ, nhưng chưa từng gặp qua.

Anh ấy cũng không biết được Phó Ngôn Trí lại có một người em họ xinh đẹp như vậy.

Nghĩ vậy, anh ấy nói: "Gen di truyền ngoại hình nhà cậu mạnh thật đấy, em họ cậu còn đẹp hơn cậu nhiều."

Phó Ngôn Trí không tiếp lời.

Từ Thành Lễ cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của anh, tiếp tục bà tám: "Em ấy có bạn trai chưa?"

"Sao?"

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt hỏi: "Cậu có hứng thú với em họ của tôi à?"

Mắt Từ Thành Lễ sáng rực lên, kinh ngạc nói: "Ố ồ, cậu bây giờ thông suốt rồi hả? Tôi còn chưa nói xong mà cậu đã hiểu ý tôi luôn rồi."

Vừa dứt lời, âm thanh của Phó Ngôn Trí cũng theo đó rơi xuống.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Anh không chút lưu tình nói: "Em họ tôi chướng mắt cậu."

Từ Thành Lễ: "..."

Anh ấy tức chết mất, trừng mắt nhìn anh: "Phó Ngôn Trí, cậu nói xem có phải cậu quá phận rồi không? Sao cậu biết được em họ cậu có chướng mắt tôi hay không? Tôi cũng không kém mà!"

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now