Chương 14

8.8K 399 12
                                    

Dưới ánh mặt trời, cái bóng của hai người chồng lên nhau có chút mập mờ.

Sau khi hỏi xong, Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục mà chỉ nhìn thẳng về phía anh.

Trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp chói mắt của cô.

Dường như không ai có thể từ chối người như Quý Thanh Ảnh.

Dù là Phó Ngôn Trí cũng không ngoại lệ.

Anh thu hồi ánh mắt dừng trên người cô, nhàn nhạt hỏi: "Tôi có thể nói không à?"

Quý Thanh Ảnh cười nhẹ, cô cúi người, hơi thở dừng trên những sợi tóc mềm mại của anh: "Có thể chứ."

Cô chậm rãi nói: "Anh càng từ chối thì em sẽ càng mượn."

Phó Ngôn Trí: "..."

Nói rồi Quý Thanh Ảnh cũng không để ý đến ý kiến của Phó Ngôn Trí, cô khoác tay lên vai anh.

Bả vai anh rất rộng, đủ khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Quý Thanh Ảnh khom lưng dựa vào, hơi thở phập phồng bên vành tai anh.

Phó Ngôn Trí khẽ nhíu mày nhưng cũng không đẩy cô ra.

Hai người đứng trong đống phế tích khiến cho cái nơi chỉ có hai màu màu trắng đen này càng thêm sáng ngời.

Người đàn ông điển trai nửa ngồi trước mặt người con gái xinh đẹp, hai người một cao một thấp đối diện nhau giống như lứa đôi gặp nhau sau chiến tranh, thì thầm với nhau những lời âu yếm.

Sự mập mờ tràn ra từ nơi lồng ngực khiến người ta không thể nắm bắt, không thể khống chế.

Quý Thanh Ảnh nửa dựa vào người Phó Ngôn Trí, khuôn mặt không khỏi nóng lên.

Cô ngửi thấy mùi linh sam trên thân người đàn ông, mùi hương không dễ ngửi thấy nhưng lại khiến cho cô say mê.

Thời gian giống như bị nhấn nút tạm dừng.

Một phút trôi qua giống như một năm.

Hơi thở của hai người đan xen.

Lúc Phó Ngôn Trí không cẩn thận đụng phải bắp chân của Quý Thanh Ảnh, hơi thở của cô cứng lại, lùi về phía sau theo bản năng.

Sau khi giày được gỡ ra, Quý Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm.

Cô thu hồi bàn tay đang đặt trên vai Phó Ngôn Trí, không hề được nước lấn tới: "Cảm ơn."

Phó Ngôn Trí không nói gì.

Gò má cô đỏ ửng, mím môi: "Em đi làm việc đây."

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, bình tĩnh nhìn theo hướng cô rời đi.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.

Giản Bình vẫn còn đứng tại chỗ chưa rời đi.

Chờ Quý Thanh Ảnh đi tới, anh ta mới chuyển ánh mắt lên người cô: "Sao vậy?"

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, bây giờ mới ý thức được rằng cảnh tượng vừa rồi đã bị anh ta nhìn thấy.

Cô dừng lại, có chút ngượng ngùng: "Không có gì, giày của tôi bị kẹt."

Giản Bình rũ mắt nhìn chân cô, nhàn nhạt nói: "Khi làm việc đi giày thể thao vẫn tốt hơn."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now