Chương 4

11.1K 443 9
                                    

Sau khi anh dứt lời, không khí xung quanh dường như loãng hơn.

Nói thật, Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ tới Phó Ngôn Trí sẽ vạch trần mình như vậy.

Cô ngẩn ra, mắt đối mắt với anh.

Đôi mắt người đàn ông có màu hổ phách, dưới màn đêm có chút thâm thúy. Quý Thanh Ảnh lúng túng một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại suy nghĩ: "Đúng vậy."

Cô không hề ngượng ngùng, cười hỏi anh: "Mùi vị thế nào ạ?"

Phó Ngôn Trí không nói gì.

Anh rũ mi, ánh mắt dừng trên cái túi cô cầm trên tay, vì căng thẳng nên mu bàn tay cô nổi gân xanh.

Mấy giây sau, anh thu hồi tầm mắt.

Trong lòng Quý Thanh bồn chồn.

Cô không đoán được suy nghĩ của Phó Ngôn Trí, người đàn ông này không giống với những người khác giới mà cô đã từng tiếp xúc.

Cô chưa từng yêu đương, nhưng cũng từng nghe bạn bè nói qua về sinh vật mang tên đàn ông.

Nhưng Phó Ngôn Trí khác xa với những gì các cô thảo luận.

Cô mím môi, tìm lối thoát cho mình.

"Em nghe nói ở đây đồ ăn của nhà hàng Tam Thực ngon nhất phải không?"

Phó Ngôn Trí ngưng một chút mới khẽ "Ừm" một tiếng.

Khóe môi Quý Thanh Ảnh giật giật, nhìn anh: "Cái đó..."

Cô còn chưa nói xong thì chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.

Anh không chút do dự nhận máy, xoay người định trở về bệnh viện.

"Alo."

"Phó Ngôn Trí, cơm trên bàn cậu là để cho tôi à?"

Từ Thành Lễ khẽ cười: "Cảm ơn nhé."

Phó Ngôn Trí: "..."

"À mà, cậu đi đâu đấy?"

Từ Thành Lễ đảo mắt nhìn một vòng, mở màng đóng gói hộp cơm: "Lượng cơm này đủ cho hai người ăn đấy nhỉ? Cậu có muốn tôi đợi cậu về ăn cùng không?"

"..."

Phó Ngôn Trí nhìn sang người bên cạnh.

Điện thoại cách âm không tốt lắm, Quý Thanh Ảnh đứng bên cạnh nên những gì Từ Thành Lễ nói bị cô nghe không sót một chữ.

Anh thấy khi nghe được nửa câu sau, ánh sáng trong đôi mắt của cô dường như nhạt đi, độ cong khóe môi cũng dần dần rũ xuống.

Trầm mặc vài giây, Phó Ngôn Trí lãnh đạm nói: "Không cần."

Anh nói: "Cậu tự ăn đi, lát nữa tôi quay lại."

Từ Thành Lễ nhướng mày: "Sao vậy? Tối nay cậu có việc gì gấp à? Hẹn hò với bạn gái hả?"

"Không phải."

Phó Ngôn Trí không nói nhiều với anh ấy nữa, nói thêm một câu "Có việc gấp thì gọi cho tôi" rồi cúp máy.

Anh cất điện thoại, nhìn người đang đứng im lặng tại chỗ kia: "Đi thôi."

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now