Ngoại Truyện 17: Bác Ngọc x Trì Lục (7) - Toàn Văn Hoàn

5.6K 209 16
                                    

Trì Lục ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn Bác Ngọc, không nhịn được mà hỏi: "Lời này của anh có ý gì?"

Bác Ngọc cong môi cười: "Ý trên mặt chữ."

Trì Lục còn định hỏi thêm nhưng anh không định trả lời cô nữa.

Anh cúi đầu nhìn cô: "Em định về hay ở lại đây?"

"..."

Trì Lục nhìn anh, đang định lên tiếng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Hai người đều khựng lại.

Sắc mặt Bác Ngọc trầm xuống, đi về phía cửa nhà.

Anh nhìn thấy người đứng ngoài cửa qua mắt mèo thì không định mở cửa.

Trì Lục thấy tiếng chuông cửa vẫn không dừng thì tò mò hỏi: "Anh không mở cửa à?"

"Không cần thiết."

Trì Lục: "...Là Bác Doanh à?"

Đại khái cô cũng chỉ có thể đoán người đang nhấn chuông cửa là Bác Doanh. Nếu là người khác thì sẽ không dám to gan nhấn chuông cửa liên tục như vậy.

Bác Ngọc trả lời: "Là con bé."

Trì Lục: "Vậy anh mở cửa đi."

"Em muốn gặp nó à?" Bác Ngọc quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Trì Lục gật gật đầu: "Sớm hay muộn cũng phải gặp thôi."

Bác Ngọc nhíu mày, đứng tại chỗ trầm tư vài giây: "Em chắc chứ?"

Trì Lục cạn lời,đứng dậy đi qua: "Cái này có gì đâu mà chắc hay không chắc."

Cô thản nhiên nói: "Nếu là bố mẹ anh thì em mới không muốn gặp."

Nhưng đây là Bác Doanh, đã hơn hai năm rồi các cô không gặp nhau, nhưng hai người vẫn còn tình bạn.

Trì Lục là người giận chó đánh mèo, nhưng không tới mức ghi thù.

Nếu cô ở gần bọn họ thì sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu nói không hận bọn họ thì cô vẫn chưa thể nghĩ mình sẽ ở chung với họ thế nào, vậy nên cô mới chọn cách trốn tránh.

Bác Ngọc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Bác Doanh suýt nữa đã ngã nhào. Cô ấy cân bằng cơ thể rồi ngước mắt trừng người trước mặt: "Anh! Có phải anh quá đáng lắm không? Hôm qua bỏ em ở lại sân bay thì thôi, đã thế hôm nay em đến nhà anh mà anh lại còn để em phải chờ lâu như vậy..."

Sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, câu tiếp theo của cô ấy bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Bác Doanh không thể tin nổi mà nhìn Trì Lục, sợ mình xuất hiện ảo giác.

"Em... Có phải em bị hoa mắt không?"

Cô ấy quay đầu nhìn về phía Bác Ngọc: "Anh, bây giờ anh cô đơn tới mức phải tìm hàng pha ke rồi à? Anh như vậy không sợ Trì Lục sẽ thất vọng sao?"

"..."

Bác Ngọc hơi nhíu mi, nhìn về phía cô ấy: "Có phải em thiếu tiền không?"

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now