Chương 6

13.4K 535 7
                                    

Chương 6:
Trong văn phòng rộng rãi, bầu không khí lập tức ngột ngạt.
Nam Hạ mất một lúc lâu mới nhận thức được Cố Thâm vừa nói gì.
Ah.
Anh nói cô là bạn gái trái trước.
Cô còn chia tay anh.
Lúc này là vì muốn quay lại mà trực tiếp chạy tới Khuynh Thành.
Nam Hạ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Cố Thâm lại nói mấy lời này trước mặt trợ lý, là muốn cảnh cáo cô về chuyện tình công sở, muốn cắt đứt tất cả mọi thứ có liên hệ tới cô thôi.
Không sao cả, dù sao cũng là cô không công bằng với, nếu anh đã thoải mái nói ra như vậy thì cô cũng kỳ thực cũng không cần quá để ý.
Chống lại ánh mắt kinh hãi của Lý Khả, cô mỉm cười, thoáng gật đầu một cái.
Lý Khả bình tĩnh đi ra, tiện thể đóng cửa lại.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Nam Hạ và Cố Thâm.
Đây là lần đầu tiên cô ở một mình với anh sau bốn năm.
Đáy lòng đột nhiên có chút khẩn trương, Nam Hạ siết chặt lòng bàn tay đang rịn mồ hôi của mình.
Cố Thâm tùy tiện gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói tràn đầy tùy ý: "Sao lại muốn vào đây?"
Nam Hạ: "Là Vu Tiền giới thiệu."
Cố Thâm đọc lướt qua CV của cô: "Thì ra là vậy, vì muốn tiếp cận tôi mà ngay cả Vu Tiền cũng phải dùng tới?"
Nam Hạ: ?
Cố Thâm bật cười: "Không phải lúc nãy vừa mới thừa nhận sao? Là vì tôi mà chạy đến đây."
....
Nam Hạ nhớ lại, ý thức được một cái gật đầu vừa rồi của cô đã khiến người ta hiểu lầm.
Cô hít sâu một hơi: "Không phải, tôi vừa rồi chỉ là..."
Cố Thâm buông CV, mâu quang nhàn nhạt nhìn về phía cô.
Đạm mạc không chút nhiệt độ nào.
Nam Hạ vốn muốn giải thích lại không nói nên lời. Cô nhận ra được, anh không chỉ không biết cô tới công ty này, mà còn thực sự không muốn cô đến, nếu không sẽ không có thái độ lạnh lùng châm chọc như vậy.
Nam Hạ điều chỉnh hô hấp: "Xin lỗi, tôi cũng không biết anh ở công ty này. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ từ chức."
Cùng làm việc với Cố Thâm, cô chắc chắn không chỉ xấu hổ không tự nhiên mà còn chịu rất nhiều áp lực vô hình.
Rời đi mới là lựa chọn tốt.
Nam Hạ đứng lên, khẽ khom người: "Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây."
Cô mới vừa bước đi đã nghe được một thanh âm miễn cưỡng: "Đứng lại."
Nam Hạ quay đầu.
Cố Thâm đè CV của cô dưới tay, lời nói mang theo châm chọc: "Em nghĩ công ty tôi chính là khu vui chơi giải trí sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Ứng tuyển thành công liền muốn bỏ chạy?"
Nam Hạ kiên trì giải thích: "Không phải, tôi sợ anh khó chịu."
Cố Thâm ngửa đầu, tựa vào ghế: "Người khó chịu hình như không phải tôi..."
Màn hình điện thoại trên bàn làm việc lóe sáng.
Cố Thâm tùy ý liếc nhìn một cái, lại đặt sang một bên nhàn nhạt nói: "Sao tôi lại phải khó chịu nhỉ? Là em muốn theo đuổi tôi nên tự mình chạy đến cơ mà. Thêm WeChat cũng không tìm được sự chú ý của tôi cho nên em phải dùng đến phương thức này?"
Anh lại cười cười: "Ai, đột nhiên lại có chút hưởng thụ cảm giác này, không nghĩ tới được theo đuổi là thế này đây."
Nam Hạ:....
Nam Hạ vừa muốn mở miệng, lại bị Cố Thâm cắt đứt: "Thế nhưng, thật ngại quá, toàn bộ công ty đều biết nguyên tắc của tôi, không có tình công sở.", anh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống trên bàn làm việc, thân thể cong cong nhìn cô, gằn từng chữ một, "Đây là quy tắc, hiểu chứ?"
Cố Thâm: "Nếu em cảm thấy khó chịu, mời khắc phục một chút, đem thái độ chuyên nghiệp trong công việc thực hiện cho tốt, để cho tôi biết Lâm tổng không nhìn lầm em. Dù sao... Cũng là anh ấy tuyển em vào."
Nam Hạ cúi đầu.
Vừa mới nhận chức đã bỏ việc, thật sự không tốt chút nào.
Cố Thâm không bắt cô rời đi, chỉ dặn dò cô phải giữ được thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Hơn nữa, anh cũng đã khẳng định ở công ty mình không có tình công sở, đương nhiên anh cũng sẽ không có ý tứ đó với cô.
Chưa kể đến thứ cô lo lắng nhất - Nếu rời đi thì chính là phụ lòng kỳ vọng của Lâm Sâm rồi.
Cố Thâm cũng không hối thúc, cho cô thời gian suy nghĩ.
Một lát sau, Nam Hạ gật đầu: "Cám ơn Cố tổng, tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt công việc của mình. Bất quá...", cô cảm thấy có một số việc vẫn có cần giải thích rõ ràng, "Tôi không phải vì muốn theo đuổi ngài mà đến công ty. Ngay từ đầu tôi cũng đã nói tôi không biết ngài ở đây, hơn nữa..."
"Cố tổng", "ngài", mấy chữ này làm khóe miệng Cố Thâm co rút một trận.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ Nam Hạ có thể dùng mấy danh xưng thế này với mình.
Anh liếc cô: "Được, coi như không phải vì tôi."
Nam Hạ:...
Lời nói ra thì thế mà điệu bộ chính là một lời cũng không tin.
Thôi, không cần tranh luận với anh nữa.
Nam Hạ thở dài.
"Dựa theo truyền thống, hỏi qua nhân viên mới mấy vấn đề thôi."
Nam Hạ lại ngồi vào chỗ.
Cố Thâm nhàn nhạt nhìn qua CV lần nữa, bình tình nói: "Năm 2014, đến trường Central Saint Martins, Vương quốc Anh để học thiết kế thời trang trong hai năm?"
Bọn họ chia tay cũng là 2014.
Nam Hạ nhẹ giọng: "Đúng."
Cố Thâm: "Suốt những năm học tập đó rút ra được kiến thức nào tâm đắc nhất?"
Nam Hạ: "Các nhà thiết kế nên thể hiện tâm hồn một cách táo bạo và tự do ..."
Thanh âm ôn nhu êm tai của cô vang lên bên tai, Cố Thâm thất thần trong chốc lát, qua một lúc sau mới phản ứng được.
Anh lại hỏi tiếp: "Sau khi tốt nghiệp là 2016, tại sao không tìm việc?"
Là sinh viên của Central Saint Martins, nhất định không có chuyện không tìm được việc làm.
Nam Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Vì một người."
Cố Thâm có chút phiền não, cởi bỏ 2 nút áo sơ mi, bắt chéo chân, đợi cô nói tiếp.
Nam Hạ cắn cắn môi: "Nhất định phải nói sao?"
Nếu anh muốn biết thì cô vẫn có thể nói, chỉ cần anh giữ bí mật thôi.
Anh vẫn không lên tiếng.
Nam Hạ suy nghĩ một chút: "Nếu phải nói thì..."

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now