Chương 57.1

5.7K 272 16
                                    

Chương 57.1:

Càng về đêm phố xá lại càng thêm náo nhiệt.

Dù gì cũng là khu vực của ngôi trường đại học danh tiếng hơn trăm năm, không đông đúc vui vẻ mới là lạ.

Đã gần đến mười giờ, sắp đến lúc đóng cửa kí túc xá, quầy thịt nướng rốt cuộc cũng vơi bớt người.

Bọn người Cố Thâm tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đi tới.

Ngoài Bình Trác và Hoa Vũ, Vu Tiền còn mang theo cả Cao Vi Như tới, nói ai cũng có đôi có cặp, một mình Vu Tiền anh ăn cơm chó thì không cam lòng.

Mọi người an vị gọi đồ nướng cùng bia.

Vu Tiền đã rất lâu không gặp được đầy đủ mọi người thế này, vô cùng hưng phấn.

Anh liếc nhìn Cố Thâm đang nắm chặt tay Nam Hạ, giơ ngón cái: "Cũng quá là chói mắt đi. Có phải Cố ca đã đi chùa lạy Bồ tát phù hộ không hả?"

Trời đêm lấp loáng, ánh sáng mờ nhạt, vết thương trên tay Cố Thâm lại vô cùng rõ ràng.

Cố Thâm rụt tay về: "Đã sớm nói với cậu không có chuyện gì rồi."

Anh cầm bia cùng mọi người cụng ly.

Nam Hạ không uống được bia, cũng không thể uống đồ lạnh, Cố Thâm gọi cho cô nước gừng coca ấm.

Nam Hạ lần đầu tiên ăn cơm ở một nơi như thế này, không nhịn được hưng phấn, khóe môi không ngừng cong lên.

Người phục vụ đem nước gừng coca ấm tới, cô vừa định đưa tay nhận lấy, Cố Thâm đã đón được, rất tự nhiên giúp cô rót ra ly.

Bình Trác bật cười: "Đã lâu rồi không thấy tên này ân cần đến vậy."

Cố Thâm bình thường đi ăn với mọi người không khác gì Phật sống, đừng nói rót nước, tới lấy khăn giấy cũng lười động tay.

Cả người chỉ biết cà lơ phất phơ ngồi đó đợi người ta phục vụ.

Sau đó mỗi lần cùng bọn họ ăn cơm ở nhà hàng với Nam Hạ, cái tên lưu manh này lại cưng chiều bạn gái hết mực, từng cử chỉ nhỏ cũng rất săn sóc, khiến một bàn bọn họ sợ đến ngây người.

Rất lâu rồi mới có thể chứng kiến cảnh tượng này.

Bình Trác hỏi Nam Hạ: "Có nhớ ngày đó Hạ Hạ vừa về nước đi họp lớp không? Có tên nào đó còn bày ra sắc mặt lạnh lùng, làm như không để ý tới Hạ Hạ đấy."

Vu Tiền: "Nhớ chứ, ngày đó tôi với cậu còn đánh cược với nhau xem Cố ca có thể không để ý tới chị dâu nhỏ được mấy ngày. Kết quả... Thật không dám nhìn."

Bình Trác: "Ngay trong đêm đó đã không nhịn được, lấy WeChat của tôi nhắn tin cho người ta."

Cố Thâm nhướng mày, mặc kệ bọn họ trêu chọc, không thèm trả lời.

Nam Hạ nhớ tới tin nhắn quen thuộc hôm đó, nghiêng đầu nhìn anh: "Là anh nhắn tin cho em thật sao?"

Cố Thâm: "Rất rõ ràng không phải sao?"

Nam Hạ nhỏ giọng: "Không có, chỉ là lúc đó cảm thấy không dám tin."

Cố Thâm đặt bình coca xuống.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ