Chương 53.2

5.2K 193 2
                                    

Chương 53.2:

Nam Hạ nghe vậy mới an tâm cùng anh dùng bữa, sau đó liền mỏi mệt rã rời trở về giường nghỉ ngơi.

Sợ cô ngủ quá lâu sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ buổi tối, hai tiếng sau, Cố Thâm khe khẽ đánh thức tiểu thiên hạ trong ngực.

Nam Hạ rời giường rửa mặt, quay trở lại đã thấy anh vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Dáng người tuấn tú hơi cúi xuống, lộ ra bóng lưng mang đậm khí chất phóng khoáng nhưng cũng không kém phần thành thục chững chạc.

Cô nhớ tới ngày đó lần đầu tiên quen biết anh.

Đã tám năm rồi, anh vẫn kiên trì bên cạnh cô, thật tốt.

Nam Hạ khe khẽ đi tới sau lưng anh, vươn tay ôm lấy Cố Thâm.

Khóe miệng người đàn ông phía trước không tự chủ được khẽ cong lên, không nói gì, để mặc cho cô ôm lấy mình.

Qua một lúc lâu, anh đột nhiên nghe thấy cô lẩm bẩm: "Thật muốn gả cho anh."

"...."

Động tác trên tay hơi dừng lại.

Trong nồi thịt gà hầm đang sôi lên ùng ục, toát ra một trận hương thơm hấp dẫn.

Nam Hạ bị thanh âm này nhắc nhở, phát hiện anh còn không đeo tạp dề, nhất định là ngại phiền.

Cô buông anh ra, từ trong ngăn kéo bếp tìm thấy một chiếc tạp dề, đi tới bên cạnh anh: "Mau đeo cái này vào, không thì cả người đều sẽ ám mùi thức ăn đó."

Cố Thâm không quá để ý: "Anh cũng chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ mang theo những dấu vết sinh hoạt hàng ngày chứ."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngãn cúi đầu để cô đeo tạp dề cho mình.

Tay nhỏ ở sau lưng linh hoạt vài động tác, tạp dề đã được cố định ngay ngắn.

Nam Hạ thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, lại vui vẻ ôm lấy anh, cảm giác chính mình càng lúc càng thích người ngày rồi.

Lại qua thêm một lát, Cố Thâm cuối cùng cũng tắt bếp.

Cô tự giác nói: "Để em đi lấy khay bày bàn."

Cô vừa mới buông anh ra đã bị người kia cường hãn dùng một tay kéo vào trong ngực.

Anh cúi đầu, mắt phượng hẹp dài lộ ra ý cười, lưu manh nói: "Ban nãy vừa lẩm bẩm gì đó? Lặp lại lần nữa."

Nam Hạ nhìn lên.

Mỗi lần anh cười như vậy, toàn thân đều là cổ bĩ khí phóng khoáng kia, mê người đến lợi hại.

Đường cong quai hàm cương nghị cũng lộ ra thật rõ ràng.

Cô đối diện với ánh nhìn của anh, ngại ngùng lặp lại mấy lời lúc nãy: "Thật muốn gả cho anh."

Cố Thâm bật cười: "Vừa được người khác làm cho một bữa cơm liền muốn gả cho người ta? May mắn mà gặp anh, gặp phải người khác thì không biết em sẽ bị lừa đến mức độ nào."

Cô nhu thuận gật đầu, tựa vào ngực anh: "May mà có anh."

Hai người ăn ý sinh hoạt cùng một chỗ, thời gian trôi qua rất nhanh.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant