Chương 16.1

12K 434 9
                                    

Chương 16.1:

Tâm Nam Hạ nhảy chậm nửa nhịp. Có điểm hối hận sao lúc nãy mình lại xúc động muốn lên khiêu vũ.

Vừa rồi Lâm Sâm mời rượu nhưng cô từ chối, nói mình dị ứng cồn thực sự không thể uống được. Lâm Sâm nhớ tới CV của cô ghi sở trường là khiêu vũ liền nói muốn cô biểu diễn một chút.

Tiếp tục cự tuyệt thì không thích hợp, huống hồ làm bạn nhảy với Tô Điềm thì cũng không có vấn đề gì, Nam Hạ liền tiến lên sân khấu.

Không nghĩ tới lúc này Cố Thâm lại xuất hiện.

Tô Điềm còn khẩn trương hơn cô, kéo kéo cổ tay Nam Hạ, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Nam Hạ cúi đầu: "Không có gì đâu, cậu hát đi!"

Giọng hát lại một lần nữa vang lên, Nam Hạ điều chỉnh tốt hô hấp, lần nữa bắt đầu biểu diễn.

Cố Thâm thoải mái ngồi trên ghế, không che giấu mà hướng mắt về phía khán đài, nhận chai bia Lâm Man Man đưa tới, không để ý mà cụng chai với cô.

Lâm Sâm nhìn sắc mặt Cố Thâm, mỉm cười: "Thế nào? Mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ chứ?"

Cố Thâm cụng chai với đối phương, tiếu ý trong mắt càng nồng đậm: "Muốn khẳng định cái này thì còn phải nhìn vào mấy bản thiết kế."

Lâm Sâm bật cười, không tranh cãi.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc.

Xung quanh bắt đầu ồn ào muốn Cố Thâm hát.

Về phương diện này, Cố Thâm không tốt, nhẹ nhàng từ chối, chỉ cùng mọi người uống bia chơi trò chơi.

Nam Hạ hát xong liền cùng Tô Điềm kiếm một góc phòng ngồi xuống, một đông một tây so với chỗ Cố Thâm đang ngồi.

Tụ tập đông người chính là như vậy, dễ dàng chia thành các tụ nhỏ, cấp bậc phân biệt cũng thật rõ ràng.

Vây quanh Cố Thâm đều là mấy nhà thiết kế.

Đám trợ lý nhỏ rất tự giác tụ thành một hội.

Tô Điềm nhỏ giọng nói vào tai Nam Hạ, bảo cô nhìn Lâm Man Man đang hết hơi hết sức bày ra bộ dáng quyến rũ, cả người như hận không thể dựa vào người Cố tổng.

Nam Hạ nhìn qua.

Cố Thâm không biết đã cởi áo khoác vest từ khi nào, bên trong chỉ có một chiếc sơ mi màu đen, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp.

Lâm Man Man mềm mại ngồi bên cạnh anh, thiếu chút nữa là muốn ngã vào lòng anh rồi.

Mặt Cố Thâm không chút thay đổi, quăng xúc xắc lên mặt bàn đá cẩm thạch, cười cười: "Cô lại thua rồi."

Lâm Man Man gắt giọng: "Cố tổng, anh cũng thật là, không chịu nhường ai cả."

Cô làm bộ vươn tay muốn đánh người.

Cố Thâm nhẹ nhàng tránh thoát, đem hai chai bia đẩy tới trước mặt người bên cạnh: "Thua thì cũng đã thua rồi, phạt phải chịu."

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Nam Hạ, anh ngước mắt nhìn qua.

Nam Hạ lập tức dời mắt, nhấp một hớp đồ uống trên tay.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now