Chương 47.1

5.9K 208 4
                                    

Chương 47.1:

Hơi thở nam tính nóng bỏng của anh phả bên tai cô, nơi no đủ nào đó vẫn còn ẩn ẩn chút tê dại, khuôn mặt Nam Hạ nóng rực giống như vừa lên cơn sốt.

Phòng làm việc tối đen, ánh sáng le lói chiếu rọi lờ mờ không rõ bất cứ vật gì.

Cố Thâm ý vị nói: "Cái này cũng không biết có thành công không, có muốn bật đèn lên nhìn qua không?"

Nam Hạ đá anh một cái, hung hăng nói: "Đi về nhà."

Cố Thâm khẽ cười: "Làm sao vậy? Làm đau em sao? Thế nào ban nãy anh cảm thấy em rất thoải mái mà."

Nam Hạ ngại ngùng không chịu nổi: "Anh im miệng, đi về nhà."

Nếu như đây là ở nhà thì cô sẽ không lúng túng đến mức này.

Nhưng đây là nơi làm việc, cả người Nam Hạ khẩn trương đến không chịu được.

Cố Thâm đè hai chân cô lại, đưa cổ tới: "Gấp cái gì, em còn chưa hôn anh này."

Nam Hạ nhịn không được, dùng sức cắn anh.

Cố Thâm khẽ rên một tiếng: "Sao lại ác với anh như vậy?"

Anh đưa tay sờ sờ vết tích.

Nam Hạ cắn môi: "Em thật sự phải về."

Cố Thâm cuối cùng buông cô ra: "Được rồi, về nhà hôn lại."

"...."

Hiện tại Nam Hạ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Sao cô lại ngốc nghếch nói đến chuyện dấu hôn chứ?

Cố Thâm lúc này đang vui vẻ thỏa mãn nhưng cô lại vô cùng xấu hổ.

Trên đường trở về Nam Hạ chỉ im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, không muốn nói chuyện với Cố Thâm.

Cố Thâm nhìn ra cô có điểm giận dỗi, cũng không trêu chọc cô nữa.

Ngược lại, anh cảm thấy tối nay là vô cùng mĩ mãn.

Xe dừng ở tầng hầm Phồn Duyệt.

Cố Thâm trong lúc chuyển xe vào chỗ đậu vô tình liếc nhìn dấu răng trên cổ mình, không nhịn được khẽ cười một chút.

Nam Hạ lúc này cũng thấy dấu răng lộ rõ dưới ánh đèn, hình như là có chút sâu.

Cô nhịn không được nhìn chăm chú,muốn hỏi anh có đau không.

Cô còn chưa mở miệng, Cố Thâm đã cười cười: "Xót anh sao?"

Nam Hạ mạnh miệng: "Không có."

Cố Thâm: "Không sao, em muốn cắn thế nào thì cứ việc, anh còn chịu được."

"..."

Ấn ký đến sáng hôm sau cũng không hề nhạt bớt, còn trở nên xanh tím đến dọa người.

Cố Thâm soi gương nhìn thấy, còn cao hứng không thôi.

Nam Hạ tìm trong tủ quần áo một lúc, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ.

Cố Thâm: "Để làm gì?"

Nam Hạ chột dạ: "Anh có định che lại một chút không?"

Cố Thâm không nhận khăn quàng, dày mặt nói: "Có gì đâu mà phải che giấu. Anh còn muốn hẹn Bình Trác Vu Tiền nhìn cho kĩ, cho bọn họ biết bình thường em đối xử với anh thế nào."

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now