Chương 19

11.1K 403 5
                                    

Chương 19:

Cánh cửa bằng gỗ đàn hương, trần nhà màu xám, tiết trời vào thu lành lạnh, bàn tay anh lúc này nóng hổi.

Cánh môi lại như tỏa nhiệt nóng bỏng.

Cả thế giới đều an tĩnh lại.

Nam Hạ căng thẳng, động cũng không dám động.

Gáy là nơi nhạy cảm của cô, anh cứ thế đánh úp, chóp mũi cũng bá đạo phả ra hơi thở ấm áp, vừa nhột vừa ngứa.

Nam Hạ có chút không biết làm sao, đành nhỏ giọng gọi: "Cố Thâm."

Anh không nghe thấy.

Môi anh cứ vậy quyến luyến chậm rãi di chuyển trên gáy nhỏ trắng nõn.

Nam Hạ hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, toàn thân phát ra run rẩy khó nhịn.

Cô bị hơi thở nam tính của anh bao vây mạnh mẽ, hoàn toàn không có chỗ để trốn, thân nhiệt theo đó mà cũng tăng cao.

Nam Hạ theo bản năng chạm vào chốt cửa kim loại lạnh băng, lòng bàn tay cuối cùng cũng tìm được chút thỏa mái.

Cố Thâm cuối cùng cũng dừng lại, rốt cuộc cũng quay đầu, tựa vào bờ vai mảnh khảnh của cô mà ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Cảm giác run rẩy sợ hãi tan đi, thay vào đó là tâm tình vi diệu phức tạp chiếm cứ ý nghĩ của Nam Hạ.

Cô phải giãy dụa một lúc lâu mới có thoát khỏi vòng tay anh, tốn một đống hơi sức mới dìu được Cố Thâm vào phòng ngủ.

Hai mắt anh vẫn nhắm chặt.

Nam Hạ kiềm chế tâm tình run rẩy của mình, cẩn thận đút cho anh một ly nước mật ong chanh giải rượu, sau đó thay anh đắp kín mền.

Anh ngủ cũng không có chút quy củ nào, qua một lát liền đạp chăn, để lộ hơn nửa người ra ngoài.

Chắc là thấy rất nóng.

Nam Hạ biết anh không chịu được nóng, y phục chỉnh tề thế này chắc chắn sẽ khó chịu, đành đi tới tủ bên cạnh đổi cho anh một cái chăn mỏng hơn.

Lúc này anh mới an ổn ngủ.

Ngũ quan anh rõ ràng như khắc, mày kiếm rậm đầy nam tính lúc này vô cùng an yên mà say giấc, chọc đáy lòng Nam Hạ run lên từng hồi.

Vô thức sờ sờ chỗ gáy bị anh hôn qua, cô thấp giọng nói: "Chắc chắn sáng mai ngủ dậy anh chẳng nhớ gì cả."

*

Nhưng Nam Hạ cũng không có cơ hội thảo luận với anh về vấn đề này, hôm sau Cố Thâm đã đi làm từ rất sớm.

Trong phòng gọn gàng, yên tĩnh không tiếng động.

Do dự một chút, Nam Hạ nhắn tin nhắc Cố Thâm bôi thuốc.

Anh lập tức hồi âm: "Dậy rồi sao? Để tôi đặt đồ ăn sáng cho em."

Nam Hạ hồi âm: "Không cần, bây giờ tôi sẽ về nhà."

Cứ ở lại chỗ anh không phải là chuyện tốt.

Nam Hạ kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai tràn ngập vào phòng, CBD phồn hoa ngoài cửa sổ hiện lên thật rõ ràng.

Cô không nghĩ Cố Thâm sẽ chọn mua một căn hộ ở một khu vực sầm uất thế này.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now