Chương 8

13.1K 506 14
                                    

Chương 8:

Trời đã sập tối.

Ngoài cửa xe là ánh đèn đêm thành thị sặc sỡ hoa lệ, lại khiến cho người ta có cảm giác cô đơn cùng lạnh lùng.

Nghe mấy lời kia, ánh mắt Nam Hạ từ cửa xe dời đến khuôn mặt tuấn tú kia.

Xe vừa vặn vào hầm tránh, trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, sườn mặt anh như cách một tầng sương mù, nhìn thế nào cũng không thấy rõ.

Quá nguy hiểm khi ở một mình với Cố Thâm trong chốn riêng tư, như thể không kiềm chế được mong muốn trong lòng.

Cô không ngừng tự nhắc chính mình anh đã có bạn gái rồi, không thể có bất kì ý tứ gì với anh.

Chỉ là trong chốc lát không nhịn được mà nhắc nhở, không ngờ anh cứ vậy mà ném ra một câu như thế.

Bên trong xe rơi vào an tĩnh quỷ dị.

Cố Thâm cũng không tiếp tục tháo nút áo nữa, duy trì tư thế, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

Một lát sau, Nam Hạ lên tiếng: "Tự anh làm đi. Có thể bật đèn lên không?"

Cố Thâm không tự chủ mà ngồi ngay ngắn trở lại, giọng nói pha chút châm biếm: "A, là muốn nhìn rõ hơn một chút?"

Nam Hạ: "Không nhìn rõ làm sao bôi thuốc được?"

Cô ngồi rất sát cửa xe, lại nhỏ nhắn như vậy, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng thêm rộng, như thể đủ chỗ cho mấy người nữa ngồi vào.

Cố Thâm hất cằm, thanh âm miễn cưỡng: "Muốn nhìn rõ phải ngồi gần lại."

Nam Hạ do dự, nhích thêm một chút, vẫn cố gắng duy trì khoảng cách như cũ.

Cố Thâm không nói gì, cởi áo sơ mi trắng, để lộ một mảnh lồng ngực.

Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy rõ trước ngực anh ửng đỏ một mảng rộng, cũng đã có hai chỗ phồng lên rất lớn.

Bị phỏng cũng không nhẹ...

Nam Hạ hoàn toàn quên mất việc giữ khoảng cách, không tự chủ được hướng tới, dùng bông gòn nhẹ nhàng chấm vào vết thương của anh.

Cả người cô như muốn dựa vào ngực anh.

Cố Thâm dựa ra một chút, cho cô dễ nhìn hơn.

Trước mắt anh là mái tóc đen dài suôn mượt điểm một chiếc kẹp ngọc trai thanh nhã, mùi hương ngòn ngọt thảng hoặc trong không khí, vài sợi tóc con như có như không gãi vào cằm anh.

Cố Thâm bỗng hít một hơi thật sâu.

Nam Hạ khẩn trương ngẩng đầu: "Tôi làm anh đau sao?"

Ánh mắt loang loáng nước, xen lẫn áy náy cùng lo lắng.

Cố Thâm cúi đầu, "ừ" một tiếng.

Nam Hạ ôn nhu: "Vậy sẽ nhẹ tay."

Động tác của cô càng chậm lại, từng chút từng chút bôi thuốc, qua một lúc lâu cũng chỉ bôi được một mảng nhỏ.

Đối với Cố Thâm mà nói, tình cảnh này chính là một loại dằn vặt.

Da thịt trước ngực vừa đau rát vừa nhồn nhột, thật sự chọc tâm người ta khó nhịn.

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcWhere stories live. Discover now