Chương 7

13K 505 40
                                    

Chương 7:

Thanh âm bình đạm, ẩn ẩn chút ủy khuất.

Nam Hạ đã lâu không được thanh âm này của anh, nội tâm bỗng nhiên đau xót, động tác trên tay ngừng lại.

Trần Toàn dùng sức muốn kéo Nam Hạ ra sau lưng mình: "Hạ Hạ, cậu đi qua đây! Đừng có động vào tên tra nam..."

Nam Hạ quay đầu, biểu tình khẽ biến: "A Toàn, không cho phép cậu náo loạn nữa. Cà phê này rất nóng, sao lại hất vào người khác như thế?"

Nam Hạ từ trước đến nay giỏi nhất là che giấu tâm tình, chưa từng nặng lời với ai bao giờ.

Trần Toàn nghe được mấy chữ này liền biết bạn thân mình nổi giận thật rồi, mấp máy môi, không nói gì.

Nam Hạ thay Cố Thâm lau sạch chỗ cà phê, lo lắng nói: "Chắc anh phải cởi sơ mi ra nhìn một lượt, tôi sợ anh bị phỏng."

Cố Thâm cười nhẹ, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Thế nào? Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi?"

"..."

Nam Hạ bất đắc dĩ nhìn anh: "Vậy anh tự đi phòng vệ sinh kiểm tra đi, tiện thể dùng nước lạnh hắt qua sẽ đỡ hơn."

Khóe miệng Cố Thâm cong cong.

Người này làm sao vậy? Bị tạt cà phê nóng mà cao hứng vậy sao?

Nam Hạ lo âu nhìn anh.

Cố Thâm chăm chú nhìn cô, thanh âm vẫn là nhàn nhạt không để ý: "Không cần đâu, không nghiêm trọng đến thế."

Trần Toàn không nhịn được lại mắng to: "Cố Thâm cái tên tra nam này? Ai muốn chiếm tiện nghi của anh?"

Mấy người xung quanh nghe lớn tiếng đều không nhịn được tò mò nhìn sang.

Cố Thâm quét mắt, đại chúng vội vàng rời đi.

Anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, lắc lắc, nói với Trần Toàn: "Đi thôi, thật sự muốn ở nơi này giằng co sao?"

Trần Toàn kéo Nam Hạ: "Đi, tìm chỗ nào đánh người thuận tiện một chút."

Nhìn hai người giương cung bạt kiếm, Nam Hạ lo lắng: "A Toàn..."

Trần Toàn ngắt lời: "Cậu hình như quên mất năm đó ai là người gọi tớ khóc lóc tới ba giờ sáng rồi đúng không? Xoay đầu liền nói cái tên này không lừa cậu?"

Nam Hạ cắn cắn môi, không đáp.

Cố Thâm nghe vậy, ánh mắt lại rơi trên mặt Nam Hạ, như có ý muốn tìm xem khi đó cô có khóc thật không.

Bị nói ra chuyện mất mặt thế này, Nam Hạ cũng có chút xấu hổ.

Cãi nhau với Trần Toàn cũng không xong, cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu kiên trì nói với Cố Thâm: "Thật ngại quá, anh nên đi đổi y phục đi, tránh cho không thoải mái. Chuyện cũ là A Toàn hiểu lầm, là do tôi chưa nói rõ với cô ấy."

Cố Thâm không lên tiếng, đáy mắt sâu thẳm không biết là đang nghĩ gì.

Một lát sau, anh lười nhác nói: "Không sao, tôi cũng không đánh phụ nữ."

[HOÀN - EDIT] Không Kiềm Chế Được - Tiểu Kiều MộcKde žijí příběhy. Začni objevovat