Chương 4

2K 105 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo (Wattpad: Banhtaiheo)

Lương Cửu công công lén hé mắt, thấy Khang Hi sắc mặt bình tĩnh, không có như hắn đã tưởng tượng.

Lần nữa ngẫm lại địa vị của Nghi phi và Đức phi trong lòng Hoàng Thượng, hắn cúi đầu cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, có lẽ là do Nghi phi nương nương nửa đêm bị bóng đè."

Cho nên tính tình hơi xấc xược mới cùng Đức phi giằng co.

Chưa hết, Nghi phi còn mặc cả người trắng thuần, này còn chưa đủ kỳ lạ sao?

Nghe nói sau khi Đức phi nương nương về lại Vĩnh Hòa Cung liền cho truyền thái y, hình như bị động thai khí......

Khang Hi trầm ngâm một hồi, "...... Tối nay, liền dùng bữa ở Dực Khôn Cung đi. Ngươi tự đi một chuyến, mang cây san hô đỏ cùng với trang sức ngọc bích đưa qua cho nàng."

Lương Cửu công công nhẹ nhõm thở ra một hơi, đồng thời khom người lĩnh mệnh, trong lòng lại sửng sốt.

Cây san hô đỏ này là trân phẩm từ phía nam tiến cống, tổng cộng có ba cây, Thái Hoàng Thái Hậu một cây, Thái Hậu một cây, còn một cây dư lại trong kho của hoàng thượng, hoàng quý phi cũng từng phái người qua hỏi thăm, tỏ vẻ rất thích cây này.

Lương Cửu công công đã nghĩ hoàng thượng sẽ ban thưởng cho hoàng quý phi, ai ngờ cuối cùng lại vào tay Nghi phi nương nương!

Còn có hộp trang sức ngọc bích kia, vô cùng tinh xảo quý giá, chính là trang sức được chế tạo theo tiêu chuẩn quý phi.

Hoàng Thượng thưởng đồ vật, đúng là thẳng tay không ngại ngần.

Hắn thầm nghĩ, Hoàng Thượng quả thực rất nhớ thương Nghi phi chủ tử, dù cho thân thể nương nương bây giờ không có cách nào thị tẩm được, nhưng ân sủng của hoàng thượng lại không giảm một chút nào.

Nhìn đi nhìn đi, vừa nghe nói đêm qua nương nương ngủ không ngon, còn không phải đau lòng sao? Cũng không hề so đo chuyện nương nương làm ra lúc sáng.

Đức phi bên kia, đành tự làm tự chịu rồi.

Nghĩ một hồi, Khang Hi tiếp tục nói: "Cho người đi một chuyến đến Vĩnh Hòa Cung, ban thưởng cho vải dệt và một thanh ngọc như ý, cũng nhìn một chút xem Đức phi hiện tại như thế nào."

Trong lời nói lại không có tí độ ấm nào.

Phi tần lục đục với nhau, hắn cơ bản cũng hiểu được vài phần. Là Đức phi không cam lòng nên đâm chọt, lời nói ám chỉ mời đại sư đến trừ tà, loanh quanh lòng vòng, không nói thẳng giống như Nghi phi, so sánh với nhau, liền thấy Đức phi kém cỏi.

Hoàng đế lần nữa cầm tấu chương lên, nhớ tới lời Vân Tú nói, khẽ cười một tiếng.

Miệng lưỡi lanh thật, nói cũng rất hay.

——

Vân Tú trở lại Dực Khôn Cung, Tứ cách cách Y Nhĩ Cáp vừa tỉnh dậy, được Nãi ma ma dẫn đến chính điện, dịu dàng thỉnh an nàng.

Y Nhĩ Cáp cùng tuổi với Dận Kỳ, chỉ lớn hơn mấy tháng, gò má phấn nộn, trắng trắng mập mập đáng yêu, không có chút kiêu căng nào, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now