Chương 33

1.4K 64 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Chớ nói Lương Cửu công công, ngay cả Khang Hi cũng sửng sốt, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Đế vốn đang nổi cơn thịn nộ dần dần hòa hoãn lại, thoáng cong khóe miệng, giọng điệu không còn lạnh lẽo thâm trầm nữa.

"Cho tiến vào." Hắn nói.

Nửa tháng này, hầu như ngày nào Khang Hi cũng giá lâm Dực Khôn Cung, lúc thì ở mười lăm phút, lúc thì ở một canh giờ.

Để không bị Vân Tú khinh thường hắn nuốt lời, nên Hoàng Đế cứ mượn danh nghĩa đến thăm tiểu Cửu mà nói chuyện với Vân Tú, cứ vài bữa liền bị Dận Đường rưới nước tiểu lên long bào, vậy mà hắn cũng không bực, lại còn luyện ra được trực giác đặc thù mỗi khi tiểu Cửu chuẩn bị phun mà né.

Dận Đường bẹp miệng, lộ ra dấu hiệu muốn khóc, trong đầu Khang Hi liền vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhanh như gió tránh đi!

Cái này khiến cho Cửu gia trọng sinh nghẹn không chịu được, không biết đã đem lão gia tử thóa mạ thoá mạ trong lòng đến bao nhiêu lần.

Đúng là không biết xấu hổ, ngay cả đứa con nít cũng khi dễ, ta phun!

Nói hai cha con đang đấu trí đấu dũng cũng không quá, sau mấy hiệp ngươi tới ta đi, Vân Tú rốt cuộc không làm mặt lạnh nổi nữa.

Những ngày này, bực tức nàng cũng làm, chán ghét cũng biểu lộ ra, thế nhưng Hoàng Thượng lại hoàn toàn không bực, tiếp tục ân cần như cũ. Nàng sao cũng không dám tin Hoàng Thượng trong đời thực lại là người như vậy, khác hoàn toàn so với người trong giấc mơ.

Độ nhẫn nại với nàng vô cùng cao, cho phép nàng làm càn đủ thứ, tình cảm dành cho tiểu Ngũ và tiểu Cửu cũng rất chân thật...... Lại thêm việc đồng ý phong tần, khiến cho Vân Tú cảm thấy cảm kích.

Vì lúc sắp sinh, đột nhiên Vân Tú nghe được tin Dận Kỳ rơi xuống nước, do đó mất bình tĩnh, mạnh miệng nói tất cả những lời "Ác ngôn" đại bất kính ra.

Giờ nghĩ lại, đây không phải là nàng giận chó đánh mèo sao?

Trong mộng và hiện thực, hai thứ hoàn toàn bất đồng. Bây giờ hiện thực đã thoát ly khỏi quỹ đạo, Hoàng Thượng sẽ không còn nói ra lời "Nghi phi ương ngạnh bất kính" nữa, nếu nàng vẫn tiếp tục hận mãi không buông tha, thì có vẻ nàng là người không đúng.

Sự kháng cự cùng bài xích ban đầu đều hóa thành sự bất đắc dĩ, ở thời điểm đó, đột nhiên thái tử mê mang đến gần, hỏi nàng "Cô gia nên làm như thế nào", Vân Tú liền tỉnh ngộ.

Ngày sau, chỉ vì tranh chức hoàng đế tương lai, mà các a ca đấu đá tính kế lẫn nhau, thiên hạ không một ngày được an ổn. Nàng hạ quyết tâm, nếu đã đưa ra chủ ý cho Thái Tử gia, chắc chắn sẽ không trơ mắt mà nhìn ngôi vị hoàng đế của thái tử và vị trí thái phi của nàng trôi đi mất!

Ban đầu, Vân Tú đã cẩn thận cân nhắc qua, nàng giúp thái tử, chỉ là xuất phát từ lợi ích, vì để bảo toàn cho bản thân, bảo vệ cho mấy hài tử.

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now