Chương 73

889 51 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Phúc Lộc ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng long lanh, tinh thần phấn chấn của hắn thổi quét toàn bộ đại điện, không chỉ khiến Thái Hậu kinh ngạc, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu là lão nhân đã trải qua nhiều phong sương cũng ngốc lăng một hồi.

Thái Hậu hỏi lời này, cũng không có ý muốn hại hắn, bất quá là do nhìn thấy Phúc Lộc làm nàng thật sự rất yêu thích, muốn chọc ghẹo tiểu hài nhi thôi, ai ngờ Phúc Lộc không khiêm tốn chút nào, vô cùng thẳng thắng, trên khuôn mặt tròn vo mang theo nhè nhẹ kiêu ngạo, thế nhưng không khiến người ta phản cảm, ngược lại chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà xoa nắn, hôn hôn vài cái.

Vân Tú cũng bị hắn làm cho run lên!

Mới vừa rồi, nàng còn chưa kịp ngăn cản, Phúc Lộc liền lanh lẹ trả lời câu hỏi của Thái Hậu, lời đáp chém đinh chặt sắt, không hề lưu lại chút đường lui nào cho mình.

Vân Tú vừa tức vừa buồn cười, chỉ trách cái miệng nhỏ của hắn quá nhanh, nàng còn đang chuẩn bị khều khều cánh tay nhỏ béo mập của hắn mà nhắc nhở, giờ thì cũng đã chậm.

Nhưng hắn là chất nhi của nàng, nàng sẽ che chở cho hắn, nếu Phúc Lộc đã nói vậy, sao nàng có thể tự hạ đài của người trong nhà đây?

Hài tử ở tuổi này, không rành thế sự, ngây thơ hồn nhiên, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu có trách tội, thì chỉ với câu nói trẻ người non dạ là đủ để thoát thân.

Nếu Đại a ca lấy chuyện này để so đo với Phúc Lộc, thì chính là lòng dạ hẹp hòi. Ngay cả hài tử năm tuổi cũng không thông cảm được, thế thì sao Hoàng Thượng có thể yên tâm giao trọng trách cho hắn?

Ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, Vân Tú liền suy nghĩ được hết thảy, hơi hơi mỉm cười, hành lễ: "Mong Lão Tổ Tông thứ tội, Thái Hậu thứ tội! Phúc Lộc lúc nào cũng mang bộ dáng tiểu bá vương này, chỉ là thích kiêu ngạo, nhưng lời trẻ con ấy mà, thật sự không có ý gì."

Dứt lời, nàng nhìn sang Huệ phi, nhướng mày nói: "Làm Huệ phi tỷ tỷ chê cười rồi."

Huệ phi sao cũng không dự đoán được, Phúc Lộc ngầm nói ẩu tả bậy bạ còn chưa đủ, vậy mà còn làm càn ở Từ Ninh Cung!

Do quá kinh ngạc, nên Huệ phi liền ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó trở nên tức giận. Nàng đưa cho nhi tử một ánh mắt bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, trả lại cho Vân Tú nụ cười như không cười, đang muốn nói chuyện, thì tiểu thiếu niên đứng sau Đại a ca lại không nhịn được.

Nạp Lạt thị tổng cộng có ba vị thiếu gia đến đây, người lớn tuổi nhất kéo kéo đệ đệ lại, lắc đầu, nhưng vẫn không thể ngăn lại.

"Từ nhỏ biểu ca đã được Hoàng Thượng dạy dỗ, căn cơ không kẻ tầm thường nào sánh bằng, nếu có tỷ thí, chắc chắn có thể đạt được danh hiệu Võ Trạng Nguyên......" Năm nay Khuê Nhân tám tuổi, lớn lên cao ráo mạnh khỏe, nhìn như mười tuổi, ngay lúc này, mặt hắn đầy sự không phục mà nhìn Phúc Lộc, "Đặc biệt là cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả thái tử điện hạ cũng kém hơn, cho dù ngươi có lên đến hai mươi tuổi thì cũng không phải là đối thủ của biểu ca ta!"

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now