Chương 117

1.8K 63 15
                                    

Chương 117

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Nếu hỏi tới tại sao hậu viện Đại a ca trở nên gà bay chó sủa, thì phải nói tới mấy ngày trước.

Dận Đường và Tứ ca hắn sống chung hơn một tháng, hắn tự thấy mình bị tra tấn dã man, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ đầu hắn bị cây kéo phóng tới. Hắn khó khăn lắm mới tìm được đường sống là Thái Tử gia, nhưng cơ hội duy nhất đó cũng bị người đoạt mất!

Hắn trơ mắt nhìn cơ hội lọt qua khẽ tay, biến thành sự tuyệt vọng ngút trời, sau đó lại nghe tiếng cười vui sướng khi người gặp
hoạ của Dận Ngã truyền đến, Cửu a ca liền thấy bi ai, tất cả cảm xúc liền chuyển thành tức giận, phóng thẳng đến Đại a ca.

Người xưa có câu nằm gai nếm mật, hiện giờ Cửu a ca Dận Đường cũng na ná như vậy. Một đứa trẻ 6 tuổi, hiện tại lại đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ kế hoạch báo thù, hắn chấp nhận hy sinh nhiều thứ, tạm buông xuống ân oán kiếp trước với Dận Chân, dồn hết sức để đối phó với Đại a ca Dận Thì.

Bởi vì gần tới tháng chạp, mấy ngày cuối năm sắp đến gần, nên Hoàng Đế đột nhiên nổi hứng gọi Tứ a ca đến để hỏi tình hình gần đây, sau đó nghe tin Dận Đường đã "Hối cải để làm người", trở nên "Chăm học cầu tiến", hắn liền cho người canh gác lui xuống hết, ban lòng từ bi không gắt gao với Dận Đường nữa.

Dận Đường rốt cuộc cũng về với cuộc sống tự do.

Ngay lúc hắn còn chưa kịp lệ nóng doanh tròng, thì Thập a ca Dận Ngã liền tung ta tung tăng đi sang, chúc hắn đã thoát khỏi biển khổ, mở miệng ra là một câu "Cửu ca à ta thực xin lỗi ngươi", vì để che lấp sự chột dạ, mà đôi mắt nhỏ của hắn vừa láo liên vừa bày tỏ ánh sáng chân thành.

Dận Đường âm trầm liếc hắn một cái, tỏ ra rộng lượng không so đo, sau đó lập tức kéo Dận Ngã theo, cả hai lén lút túc trực ở mảnh đất nhỏ chỗ hoa viên nối giữa Duyên Hi Cung và Ninh Thọ Cung —— đó chính là con đường mà chắc chắn Đại phúc tấn sẽ đi qua khi muốn đến thỉnh an.

Dận Ngã vì chột dạ nên không dám đối chọi với hắn, chỉ dám nhỏ giọng hỏi: "Cửu ca này, ngươi muốn làm gì thế?"

Dận Đường thở dài một tiếng: "Gia thấy thương Đại ca bị lão gia tử giam cầm. Nên phận làm đệ đệ, ta cũng nên hỗ trợ hắn một chút là."

Dận Ngã không hiểu sao lại nghe được sát khí từ trong câu nói này.

Hắn rụt rụt cổ, không dám hỏi lại, đúng là cả hai có tính đến việc phá hỏng việc đoạt đích, nhưng mới lúc này mà đã bắt đầu rồi sao?

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Dận Thì trở mình, không còn nói mớ nữa, hắn ngủ thẳng giấc tới hẳn bình minh.

Đại phúc tấn thở phào một hơi, có chút mệt mỏi mà nằm ở cạnh giường. Lúc tối, Đại a ca không đến quấy rầy, tỳ nữ gác đêm cũng cách khá xa, nàng khẽ mở mắt, thần sắc vừa phức tạp vừa rõ ràng, cũng không gọi người hầu hạ đi tiểu đêm.

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔOn viuen les histories. Descobreix ara