Chương 11

1.7K 91 4
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

———
Vân Tú chần chờ, sau đó cố gắng kìm lại sự kháng cự trong lòng rồi đưa tay ra, Khang Hi nhanh chóng bắt được tay nàng.

Lương Cửu công công vội vàng đưa ghế dựa qua, muốn để hai người ngồi cùng một ghế, sau đó mỉm cười đầy ân cần rồi lui ra.

Vân Tú: "......"

Vân Tú cảm thấy mọi chuyện như bị xáo tung.

Thật vô lý!

Biểu tình Hoàng Thượng ôn nhu, giọng nói cưng chiều, còn nói những lời như vậy......

Nàng ngẩn ra một lúc lâu, mém chút nổi da gà.

Trong lòng Vân Tú biết nàng vẫn khó để buông bỏ tình cảm với Khang Hi, nhưng chỉ cần nàng quyết tâm không tranh sủng nữa, nhắm mắt làm ngơ, sau đó qua một thời gian, chắc chắn tình cảm sẽ bị hao mòn rồi biến mất.

Tình cảm trên thế gian này, không phải đều như vậy sao?

Mấy ngày nay, trong lòng nàng đều là hình bóng của bọn nhỏ, đối với tương lai cũng không mong muốn xa hoa gì, không ra khỏi Dực Khôn Cung nửa bước, mỗi ngày trôi qua thư thả, tự tại.

Cảm thấy dù không có Hoàng Thượng, cũng không có gì là không tốt.

Vậy mà trưa hôm nay, Lương Cửu công công bỗng nhiên truyền lời Hoàng Thượng, mời nàng đến hầu bạn......

Phải biết ngay cả Hoàng Quý Phi, cũng chưa từng được đến Càn Thanh Cung hầu bạn bao giờ.

Nàng thay đổi, chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng thay đổi? Cử chỉ thân mật không nói, công lực lời ngon tiếng ngọt còn cao hơn hẳn một tầng.

Lời đường mật như vậy, cười ôn nhu như vậy, nàng sao không rõ, những cử chỉ đó chỉ có đối với người mình yêu mới có.

Nàng cái gì cũng không làm, sao lại được đối đãi như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Vân Tú nghĩ mãi không ra, đành phải âm thầm cảnh giác, tránh bản thân sa vào trong đó; ngoài mặt nhìn như ngượng ngùng mà cúi đầu, tự động xem nhẹ nửa câu đầu mà Hoàng Thượng khen, chỉ suy nghĩ ý tứ nửa câu sau.

Đừng tự làm mình mệt?

Tự làm mình mệt là sao nhỉ?

Còn chưa nghĩ ra được hàm ý, Khang Hi vuốt nhẹ tóc mai nàng, nhẹ giọng cười: "Ngẩng đầu lên."

Thanh âm thấp thấp, mang theo ý cười.

Vân Tú vò khăn, cố không để mình kháng chỉ.

Bởi vì lúc cúi đầu nàng đang xụ mặt, nên ngẩng lên không kịp tươi cười, Nghi phi nương nương đành phải bất chấp tất cả, cứ để khuôn mặt cau có của mình đập thẳng vào một đôi mắt phượng sâu thẳm.

Khang Hi nhìn nhìn đôi mày xinh đẹp của Vân Tú đang nhíu lại, vừa mờ mịt vừa mang theo sự không đồng tình, dường như nàng không đồng ý với lời hắn nói, nhưng cũng không nói rõ, mà lặng lẽ biểu đạt sự kháng cự, trông sinh động cực kỳ.

Đã nhìn quen các phi tần cẩn thận dịu ngoan, ai cũng không dám lộ ra thần sắc như vậy trước mặt hắn.

Hoàng Đế lại nửa điểm cũng không tức giận, ngược lại hào sảng nở nụ cười: "Ngươi nha."

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now