Chương 75

1K 49 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Hồ thái y vội vàng đi vào sân của Tứ a ca, lập tức có cung nhân dẫn hắn vào phòng trong, cao giọng nói: "Nương nương, Hồ thái y tới."

Hoàng Quý Phi mặc một thân trang phục phụ nữ Mãn Thanh màu xanh bích thật dày, do màu quá đậm khiến khuôn mặt nàng càng tái nhợt đến gần như trong suốt.

Nàng nghiêng người nhìn Dận Chân đang nằm trên giường, xua xua tay, trên mặt bày ra sự nôn nóng không chút nào che giấu: "Miễn lễ! Mau nhìn Tứ a ca một cái, đừng chậm trễ nữa, trán hắn nóng lắm rồi......"

Hồ thái y đã lớn tuổi, lại vừa gấp gáp mà tới đây, nghe vậy vội vàng hô vang, sau đó móc khăn ra lau lau mồ hôi.

Ban đầu hắn có dự cảm không lành, cũng do cung nữ bên Thừa Càn Cung tới Thái Y Viện báo bệnh quá mức vội vàng, trong lời nói chỉ ra Tứ a ca không chỉ bị phong hàn, mà cả người còn nóng hừng hực, vô cùng nghiêm trọng, Hồ thái y nghe mà sợ hãi không thôi.

Phong hàn cũng có nặng có nhẹ, nhưng Tứ a ca mới sáu bảy tuổi, chỉ cần sơ ý thì hậu quả sẽ rất khó nói.

Nếu dùng lời đại bất kính mà nói, thì trước giờ a ca chết non trong cung còn ít sao?

Hơn nữa Hoàng Quý Phi nôn nóng đến mức này, cả người Hồ thái y đều phát lạnh, cho rằng kiếp này hắn không qua được rồi, âm thầm mà hít một hơi, run rẩy tiến lên bắt mạch.

Bà vú Hứa ma ma của Tứ a ca đứng một bên nói thêm: "Đêm qua, Tứ a ca đá chăn, đây chính là chuyện chưa bao giờ có! Thời gian đó cho đến khi có người phát hiện tổng cộng không quá ba mươi phút...... rồi sáng sớm hôm nay, a ca liền nhiễm phong hàn, không chỉ bị hắt xì, cả người còn uể oải mệt mỏi......"

Hiện giờ đúng là mùa đông khắc nghiệt, đừng nói là bị đông lạnh hơn ba mươi phút, dù là thời gian một nén nhang cũng đã chịu không nổi rồi.

Chỉ là cảm lạnh bình thường, cũng không có gì đáng ngại, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Hồ thái y liền thả lỏng hơn chút.

Sau khi quan sát, lắng nghe, hỏi han và bắt mạch xong, hắn hoàn toàn buông xuống sầu lo, may mắn a, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng.

Hắn chắp tay: "Nương nương yên tâm, Tứ a ca chỉ hơi nóng mà thôi, lão thần sẽ đưa một phương thuốc, lập tức có thể giảm nhiệt. Chờ ngủ một giấc ra mồ hôi, tầm nửa ngày thì phong hàn sẽ hết, không để lại ảnh hưởng gì đối với thân thể của a ca."

Trong chốc lát, không khí đình trệ cũng chậm rãi bay đi, lời nói của thái y khiến sự ngưng trọng và lo lắng tan đi không còn bóng dáng.

Hoàng Quý Phi bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm, lộ ra bộ dáng tươi cười, ngừng lại một chút, như là nhớ tới cái gì, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

"Khụ khụ." Nàng bị áp lực dồn nén mà ho khan, dùng khăn che che miệng, nói giọng khàn khàn, "Nhờ Hồ thái y mau sắc thuốc, làm Dận Chân khỏe lại......"

"Không dám, không dám, lão thần sẽ đi ngay." Hồ thái y bị chữ "nhờ" làm cho kinh ngạc, thầm nghĩ lời nói của đồng liêu đúng là không phải lời đồn, tính tình Hoàng Quý Phi tốt hơn xưa rất nhiều.

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now