Chương 37

1.4K 72 4
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Đức phi, không, hiện giờ nên gọi nàng là Ô tần. Ô tần nghe thấy ý chỉ của Khang Hi, không thể tin tưởng mà trợn to mắt, sau một lúc lâu, trong óc trống rỗng, chết lặng bên mép giường.

Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Dận Tộ, thân hình xụi lơ ngồi dưới đất, rốt cuộc không che giấu nổi cảm xúc của chính mình nữa.

Chuyện đả kích liên tục nối gót tới, Ô tần mất bình tĩnh, như thế nào cũng không tin chính mình đã lưu lạc đến nông nỗi này.

Nàng che mặt hoảng hốt, cảm thấy mình như bị bóng đè, làm sao cũng không tỉnh lại được, chỉ có thể cố gắng giãy giụa, nhưng lại càng rơi vào sâu bên trong vũng bùn.

Nàng vừa nghe thấy gì vậy?

Dận Tộ...... Dận Tộ còn hôn mê, thế mà Hoàng Thượng lại đem hắn đi làm con nuôi cho Vinh Thân Vương, là con của Hiếu Hiến Hoàng Hậu, là tên quỷ đoản mệnh chưa đến một tuổi đã chết yểu!

Không, không có khả năng này.

Làm con nuôi, thừa kế...... Việc vớ vẩn như vậy, sao có thể xảy ra?

Tiểu Lục là hy vọng cả đời của nàng, hắn sao có thể làm nhi tử của người khác, sao có thể không nhận nàng làm nương, không nhận Hoàng Thượng làm a mã?!

Trong hậu cung này, nàng chỉ có hắn để dựa vào, nàng và Dận Tộ sống nương tựa lẫn nhau a.

Ô tần không thể nào tưởng tượng ra nổi tình cảnh Dận Tộ rời khỏi nàng, cắn răng ken két, bỗng dưng trở nên liều mạng, bùng lên nghị lực thật lớn, đứng dậy không còn nằm trên mặt đất nữa.

Dận Tộ là tim là phổi của nàng, là nơi nàng dựa vào trong nửa đời còn lại, không có hắn, thì mấy thứ nàng đã làm còn có lợi gì? Còn không phải là giúp người khác may áo cưới sao!

Lão Tứ từ lâu đã không phải hài tử của nàng nữa! Mạt Nhã Kỳ thì suy yếu, phải cực kỳ cẩn thận mà nuôi sống...... Chỉ là một cách cách, cho dù tôn quý, lại được sủng ái, nhưng có thể dùng thế nào, có thể có lợi ích gì?

Nàng chỉ có Dận Tộ.

Hai mắt Ô tần phủ đầy máu, rốt cuộc bất chấp tin dữ giáng cấp của chính mình, cũng bất chấp giận chó đánh mèo người khác, hỏi tiếp ngọn nguồn của túi thơm.

Nàng thê lương mà hô một tiếng Hoàng Thượng, thất tha thất thểu quỳ xuống, nắm chặt góc áo của Khang Hi, nói năng cuồng loạn lộn xộn: "Hoàng Thượng, thái y nói Dận Tộ sẽ tốt, hắn sẽ tốt! Ngài trừng phạt thần thiếp, thần thiếp đều nhận, nhưng Dận Tộ còn nhỏ như vậy, sao ngài có thể bỏ hắn đem làm con nuôi cho người ta...... Dận Tộ mới 4 tuổi a, rời khỏi a mã, rời khỏi nương, sau này hắn phải sống như thế nào?!"

Khang Hi phất tay đẩy Ô tần ra, mắt phượng uy nghiêm mà nhìn nàng, giọng điệu rất là bình tĩnh, ẩn chứa nhè nhẹ lạnh lẽo: "Tiểu Lục vẫn được nuôi trong cung, vẫn kêu trẫm là Hoàng A Mã như cũ, chi phí ăn mặc không khách gì các huynh đệ của hắn. Trừ việc sửa lại gia phả, kế thừa và phong tước, sẽ không có gì khác."

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ