Chương 12

1.5K 75 1
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

———
Vừa nghe xong Huệ phi liền giật mình, mặc kệ Bát a ca, khuôn mặt thanh tú biến đổi, thoáng chốc vừa mừng vừa sợ, "Thật ư? Con ta thật sự vượt qua thái tử?"

Dận Thì gật gật đầu.

Sự kiêu ngạo vô biên tràn ngập trong tim Huệ phi, nàng phấn khởi, gấp không chờ nổi liền hỏi: "...... Mau kể nương nghe tỷ thí thế nào."

Ngày xưa trong cung lập ra một quy củ, lúc a ca 6 tuổi sẽ đến Thượng Thư Phòng học, sáng đọc sách thánh hiền, chiều luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

Vì Khang Hi rất quan tâm đến việc học của mấy đứa con trai, thường sẽ tình cờ tự mình tới khảo học nghệ, các vị a ca không ai dám lơ là chút nào.

Mỗi khi khảo giáo, bất luận là đọc sách hay là cưỡi ngựa bắn cung, thái tử đều có thể đứng hạng nhất. Trừ việc thái tử tự thân thông tuệ cùng chăm chỉ, đương nhiên còn có sự nhúng tay của nhóm sư phó......

Dận Thì không phục đã lâu.

Hắn thích đánh võ, tự nhận không giỏi văn chương, nên tài viết văn chương không thể so được với thái tử.

Thua ở phương diện ' văn ', hắn đương nhiên tâm phục khẩu phục; nhưng ở phương diện cưỡi ngựa bắn cung, hắn cùng thái tử là không phân cao thấp, thậm chí có lúc còn giỏi hơn!

Nhớ lại ngày đó lúc Hoàng A Mã hỏi, nhóm trọng tài lại nói tài cưỡi ngựa bắn cung của thái tử là nhất.

Dận Nhưng với thân phận người kế thừa, chỗ nào cũng trên hắn một cơ, đến hôm đó, ngay cả trọng tài cũng không công bằng. Mắt thấy Hoàng A Mã nhìn thái tử với ánh mắt tán dương, Dận Thì sao có thể cam tâm?

Vì để đoạt hạng nhất, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, Dận Thì cắn răng liều mạng luyện tập thêm, rốt cuộc ở tỷ thí hôm nay đã đại thắng thái tử, khiến trọng tài cũng không thể nói ra được kết quả ' trái với lương tâm '.

Nhớ tới tiểu thái tử mặt mày xanh lét, Dận Thì cười hắc hắc, đem tiểu Bát Dận Tự ôm chặt hơn, hai ba bước lẻn đến bên người Huệ phi, đặt mông ngồi xuống ghế dựa, mặt mày hớn hở nói: "Nương ngài chưa biết đâu, hôm nay lúc tỷ thí......"

Dận Thì nói đến kích động, tùy ý đem Bát a ca trong lòng ngực thả xuống ghế, ngay góc độ hắn không nhìn thấy, có góc ghế hơi nhọn chọc vào hông Dận Tự, làm hông Bát a ca bị tì vào.

Tuy giờ là đầu mùa xuân, thời tiết còn chưa ấm lại, nên Dận Tự mặc xiêm y tương đối dày và chắc; nhưng làn da đứa bé vốn non mịn, nào chịu được việc bị cọ sát liên tục như vậy?

Hài tử tuy mới hai tuổi, nhưng đã có thể biểu đạt được cảm xúc của chính. Bát a ca nhẹ nhăn mặt lại, sắc mặt trắng bệch, muốn hô lên một tiếng 'đau', nhưng sau khi cẩn thận nhìn nhìn Đại a ca đang cao hứng và Huệ mẫu phi mặt đầy kiêu ngạo khen ngợi...... Bát a ca nhịn xuống, yên lặng mà cúi đầu.

Ai cũng không phát hiện việc này, chỉ có ma ma Bát a ca chú ý tới.

Vây quanh người Bát a ca đều là người của Huệ phi. Bàn tay nàng bắt lại để vào ống tay áo, muốn nói lại thôi, sau khi cân nhắc một lúc lâu, vẫn không lên tiếng nhắc nhở.

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now