Chương 70

1.1K 63 2
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Dận Kỳ: "......"

Khang Hi: "......"

Hoàng Đế có chết cũng không nghĩ tới, hắn bất quá tâm huyết dâng trào mà đứng nghe lỏm sát vách tường với nhi tử thôi, kết quả bắt được tại trận, lại có người muốn cạy góc tường nhà hắn!

Nhìn ánh mắt Dận Kỳ càng thêm khiếp sợ, ủy khuất và lên án, mặt Khang Hi thoáng chốc đen ngòm, hít thở thật sâu, đem tiểu tử thúi tên là Phúc Lộc ghi tạc sâu dưới đáy lòng.

Lương Cửu công công cũng chế trụ chấn động, trộm liếc nhìn Hoàng Đế, bả vai run bần bật, nhịn cười đến mức sắc mặt vặn vẹo, thầm nghĩ tiểu thiếu gia của ta ơi, dám làm trò trước mặt Vạn Tuế Gia, nói muốn dùng kiệu tám người nâng cưới Nghi chủ tử vào cửa, cái này đúng là vỗ mông lão hổ nha, không phải tìm đường chết thì là cái gì?

Phúc Lộc vừa nói xong, Dận Kỳ liền chỉ chỉ bên trong, mắt đen chớp chớp liên tục, muốn nói lại thôi: Hoàng A Mã, nhìn xem, hắn chính là vua nịnh nọt đó!

Khang Hi nhìn vẫn trầm ổn, dùng ánh mắt ý bảo Ngũ a ca chờ một chút, để nhìn xem nương của ngươi sẽ nói cái gì.

Bên ngoài điện, phụ tử hai người trưng ra bộ mặt thâm thù đại hận giống nhau như đúc, chỉ có một cái thì vừa bực mình vừa buồn cười, còn cái kia là cực kỳ ủy khuất; Bên trong điện, Qua Nhĩ Giai thị che ngực, bộ dáng tức muốn nổ phổi.

Gia nói không sai, tiểu tử Phúc Lộc này không thể làm thư đồng được, bằng không hắn sẽ lật trời. Nghe xem, hắn đang nói gì thế hả, đây là lời mà một hài tử năm tuổi nói ra sao?

Còn cưới vào cửa nữa chứ, ha hả, nếu mà đổi thân phận, đổi tuổi, thì Hoàng Thượng đã sớm lưu đày ngươi đến Ninh Cổ Tháp* rồi.

*Ninh Cổ Tháp: Là khu biên cương trọng điểm ở biên giới phía Đông Bắc dưới thời nhà Thanh, nay thuộc địa phận tỉnh Hắc Long Giang. Tương truyền rằng vùng đất này có khí hậu dị thường, môi trường khắc nghiệt, cỏ cây hay ngũ cốc cũng không thể sinh trưởng. Bởi vậy, con dân Đại Thanh luôn tâm niệm: bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp, chẳng khác gì chịu án tử hình. (nguon: duhoctrungquoc.vn)

Nàng đang muốn nói nương nương thứ tội, nào biết Phúc Lộc còn không bỏ qua, nũng nịu đi đến trước mặt Vân Tú, ngọt ngào ngẩng đầu hỏi: "Cô cô, ngươi nói có phải hay không? Ngươi có nguyện ý hay không nha?"

Hôm nay hắn vẫn đội chiếc mũ quả dưa lông xù xù, nhưng lại thay đổi xiêm y, quả cầu bông đỏ thẫm biến thành quả cầu bông xanh thẳm, nếu có thêm một cây quạt xếp, cũng có thể coi như ' ngọc thụ lâm phong '!

Nghe được mấy lời cạy góc tường hùng hồn của Phúc Lộc, Vân Tú bật cười, ý cười ồ ạt tuôn ra, đôi mắt lấp lánh như nước ngày xuân vừa bị cành liễu khuấy động, sáng bừng rạng rỡ.

Nàng cúi người sờ sờ chiếc mũ nhỏ của Phúc Lộc, ra vẻ khó xử mà thở dài, ôn nhu nói: "Cô cô có nguyện ý hay không cũng không được, lời này, ngươi phải tự mình hỏi Hoàng Thượng a."

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now