Chương 25

1.6K 78 3
                                    

Editor: Bánh Tai Heo
Wattpad: banhtaiheo
Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Người này có phải là Hoàng A Mã mà hắn biết không thế, có đúng là lão gia tử nói một là không có hai, không chấp nhận người khác làm trái ý mình không?

Chẳng lẽ là bị đồ dơ bẩn* bám vào người rồi?

*Đồ dơ bẩn: chỉ mấy thứ bùa ám.

Dận Đường giống như nhìn thấy quỷ, vì hai mắt không nhìn rõ được đồ vật, nên hắn cố rướn người, duỗi cổ, gian nan nhìn hướng Khang Hi.

Cửu a ca nào còn nhớ rõ mình phải khóc mới đúng bài?

Trong lòng hắn hò hét, rối nùi, tất cả đều rối thành một nùi.

Kiếp này trọng sinh cùng kiếp trước khác nhau quá lớn, thế nhưng lại có thể khiến Cửu gia kiến thức rộng rãi sợ ngây người.

Đều nói vua không nói đùa, vậy mà lão gia tử đây là bị sắc đẹp của nương mê hoặc đến mức nào mới thể buông tha uy nghiêm của Hoàng Đế, trơ mặt thu hồi lời đã nói, chỉ vì muốn đến Dực Khôn Cung nhìn nàng?

Điều kỳ lạ hơn chính là, nương hắn dỗi đến khủng bố như thế, dỗi đến bất kính, thế nà lão gia tử còn cười được!

Ha hả, gia hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.

Dận Đường thầm thốt ra hai chữ "Bái phục", tự thấy mình không so được với Hoàng A Mã da mặt dày này, ngay sau đó, kính ngưỡng đối với nương liền dâng trào như nước sông chạy dài không dứt, cuối cùng biến thành nụ cười sảng khoái.

Lão gia tử, đáng bị vậy!

Ai bảo kiếp trước ngươi bất công, không chịu quan tâm gia. Làm thương nhân thì làm sao? Yêu tiền yêu bạc thì làm sao? Nương ta không chê, Ngũ ca không chê, chỉ có lão gia tử ngươi là chướng mắt ta.

Bây giờ cũng gặp báo ứng!

Tiểu oa nhi chép chép miệng, lặng lẽ cong lên một vòng cung, bi ba bi bô kéo vạt áo Vân Tú.

......

Vân Tú nào biết chỉ trong khoảnh khắc mà tâm lý Dận Đường lại xoay mấy chục vòng như vậy?

Nghe bên tai truyền đến ba chữ "Xin lỗi" này, nàng như bị mắc nghẹn, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, không thể tin nổi mà nhìn Khang Hi.

Ánh mắt của hắn thanh minh, chuyên chú mà nhìn nàng, không giống như bị trúng bùa trúng cổ.

Trái tim dâng lên từng trận gợn sóng, cảm xúc phức tạp nói không nên lời, Vân Tú nhắm mắt một lúc lâu, sau đó khôi phục, không hề so đo chuyện hắn bội ước, ngược lại nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng không tức giận sao?"

Sắc mặt vẫn lạnh như băng.

Nàng đã suy tính trước ngàn vạn loại hậu quả, thất sủng, cấm túc, thậm chí rớt xuống tần vị, nhưng lại không nghĩ ra được Hoàng Thượng sẽ...... Ăn nói khép nép như vậy.

Là sao đây?

Vân Tú nghĩ nát óc cũng không hiểu!

Hoàng Thượng trời sinh lạnh nhạt, làm sao biết đến "Tình yêu" là gì?

[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm ỔWhere stories live. Discover now